Không có một đám cưới xa hoa với mâm cao cỗ đầy, mà chỉ có sự chúc phúc của hai bên gia đình nhưng anh Việt và chị Bộ luôn hạnh phúc bên nhau dưới căn nhà nhỏ.
Kết quả mối tình đẹp tựa cổ tích của họ là một cô con gái kháu khỉnh, lanh lợi biết quan tâm, lo lắng cho mẹ cha.
Duyên phận
Vào một ngày cuối tháng 8/2017, dưới con đường đất đỏ chạy mãi trên triền đồi, chúng tôi ghé thăm căn nhà nhỏ nằm ẩn sâu trong ngõ của vợ chồng anh Vương Quốc Việt (SN 1989) và chị Hoàng Thị Bộ (SN 1986) ( trú tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Căn nhà chỉ rộng chừng 30m2, với chi chít những vết chắp vá để lộ ra những khe hở mà mưa nắng có thể hắt vào bất cứ lúc nào.
Người đàn ông nhỏ thó, cao chưa đến 1m bên cạnh người vợ ngồi trên xe lăn luôn nở nụ cười hạnh phúc nhìn con gái vui đùa, chạy nhảy. Suốt 3 năm trôi qua, gia đình anh Việt, chị Bộ luôn được hàng xóm ngưỡng mộ bởi mối tình như trong chuyện cổ tích của mình. Mặc dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhưng chưa bao giờ hàng xóm nghe thấy một tiếng cãi vã phát ra dưới căn nhà này. Hai vợ chồng luôn yêu thương, nương tựa vào nhau vượt qua mọi cam go trong cuộc sống.
Nhấp ngụm nước mát, qua kí ức của chị Bộ đã đưa chúng tôi về nhiều năm về trước. Là con út trong một gia đình nghèo có 11 anh chị em ở tỉnh Đắk Lắk, năm lên 6 tuổi chị Bộ lại phải chịu một cơn bạo bệnh. Mặc dù chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình của chị vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Sau những cơn đau kéo dài, đôi chân của chị Bộ bị teo tóp lại và bị liệt hoàn toàn.
Tuy thiệt thòi hơn mọi người về đôi chân nhưng anh chị hạnh phúc bởi con khỏe mạnh, lành lặn. Ảnh: T.Ân
Từ ngày không còn được đi lại, chạy nhảy trên đôi chân của mình, chị Bộ chỉ biết lầm lũi quanh nhà. Cũng vì đôi chân tật nguyền, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên chị cũng không được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Ngay cả sinh hoạt cá nhân, chị Bộ phải nhờ đến bố mẹ và các anh chị trong gia đình trợ giúp. Đôi lúc nhìn các bạn được vui đùa, chị chỉ ước mình có đôi chân để thỏa sức khám phá thế giới xung quanh, nhưng sự thật đau lòng lại khiến chị phải òa khóc. Ngay cả một ước mơ, hoài bão cho riêng mình, chị cũng không dám nghĩ đến bởi sự tự ti về bản thân mình.
Tuy bị thiệt thòi về đôi chân, nhưng bù lại chị được ông Trời ban cho một giọng hát hay, một năng khiếu nghệ thuật. Khi đã lớn hơn, chị bắt đầu hòa mình vào thế giới bên ngoài. Những mặc cảm, tự ti trước đây dần được đẩy lùi.
Thay vào đó, chị tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, các hội thi văn nghệ của địa phương. Khi thôn, xã có những hoạt động giao lưu văn hóa – văn nghệ chị đều góp vui bằng những tiết mục đặc sắc. Đến năm 2013, chị chính thức tham gia vào đoàn khuyết tật tỉnh Đắk Lắk.
Như duyên số, qua những lần giao lưu với các đoàn khuyết tật của tỉnh khác, chị tình cờ gặp được anh Việt – đoàn khuyết tật tỉnh Gia Lai. Anh Việt cũng được sinh ra trong một gia đình nghèo với 5 người con ở tỉnh Gia Lai. Từ nhỏ, anh cũng thiệt thòi hơn so với anh chị trong gia đình khi bị khiếm khuyết đôi chân. Nhưng không mặc cảm với số phận, anh Việt đã cố gắng vươn lên trong cuộc sống để giúp đỡ gia đình của mình.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh Việt đã bị cuốn hút bằng gương mặt ưa nhìn với ánh mắt biết nói và nụ cười làm say đắm lòng người của chị Bộ. Từ giây phút đó, anh đã biết chị là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Anh bắt đầu bắt chuyện với chị và xin số điện thoại để khi về có thể tiện liên lạc. Kết thúc những buổi giao lưu văn nghệ, anh chị lại trở về với cuộc sống hiện tại. Hai con người với hai gia đình, hai cuộc sống khác nhau nhưng lại có chung một hoàn cảnh. Chính vì vậy, sau những tin nhắn, những cuộc điện thoại họ bắt đầu hiểu nhau hơn. Dần dần những tin nhắn quan tâm ngày một nhiều lên.
Chị Bộ chăm sóc cho con trong những lúc chồng vắng nhà.
Những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống hai người đều sẻ chia với nhau. Tình cảm cứ thế lớn dần theo thời gian, khiến nhiều đêm hai người mất ngủ khi nhớ về nhau. Mỗi khi nỗi nhớ ấy cồn cào, da diết anh Việt lại bắt xe từ Gia Lai qua Đắk Lắk để thăm người thương.
Những cuộc gặp mặt ngắn ngủi khiến hai người quyến luyến chẳng muốn rời. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, hai người tạm xa nhau và hứa với nhau sẽ cố gắng vươn lên để sau này cùng nhau vun đắp một ngôi nhà nhỏ, nơi có một gia đình hạnh phúc.
Hạnh phúc viên mãn cho mối tình cổ tích
Qua một năm quen biết và thấu hiểu nhau, anh Việt đã ngỏ lời cầu hôn với chị Bộ. Nhưng khi đó, chị Bộ sợ mình lại làm gánh nặng cho anh nên đã nhất quyết từ chối. Chị bắt đầu hạn chế nhắn tin, trốn tránh để anh có cơ hội đến bên người con gái khác.
Nhưng sau rất nhiều cố gắng thuyết phục bằng sự chân thành, anh Việt đã nhận được cái gật đầu từ người con gái mình thầm yêu trộm nhớ. Tình yêu của anh chị may mắn đều được gia đình hai bên ủng hộ. Một đám cưới nhỏ, không có những mâm cao cỗ đầy nhưng nhận được sự chúc phúc của gia đình, bà con hàng xóm. Từ giây phút đó, hai con người ban đầu xa lạ đã trở thành của nhau.