Không có một đám cưới xa hoa với mâm cao cỗ đầy, mà chỉ có sự chúc phúc của hai bên gia đình nhưng anh Việt và chị Bộ luôn hạnh phúc bên nhau dưới căn nhà nhỏ.
Đến với nhau bằng đôi bàn tay trắng, nhận thức được nỗi khó khăn khi bắt đầu cuộc sống tự lập, nên anh Việt dành tình thương nhiều hơn cho vợ mình. Mọi việc nặng nhọc trong nhà anh đều giành hết về phần mình, sau đó anh cùng chiếc xe ba bánh, rong ruổi khắp các nẻo đường để bán chổi nuôi sống gia đình. Cuộc sống bình dị, giản đơn cứ trôi qua từng ngày như thế cho đến khi gia đình hai bên hay tin chị Bộ có thai, nhưng đan xen với niềm vui là vô vàn nỗi lo lắng.
Từ ngày mang thai, sinh hoạt thường ngày của chị Bộ gặp nhiều khó khăn hơn. Thai lớn dần, việc ngồi của chị Bộ cũng trở nên khó nhọc, nên mọi sinh hoạt lại nhờ vả vào bố mẹ. Sau thời gian 9 tháng 10 ngày mang nặng, chị Bộ cũng đến kì sinh nở. Khi người thân đưa chị vào phòng chờ sinh, ai nấy đều với vẻ mặt lo lắng chỉ biết cầu nguyện cho mẹ tròn con vuông và cháu bé sinh ra được khỏe mạnh, lành lặn.
Đến giây phút cháu bé cất tiếng khóc chào đời, mọi người như nín thở hướng ánh mắt về phía bác sĩ với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cháu bé sẽ ổn. Khi bác sĩ thông báo, cháu bé khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác thì cả gia đình như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. “Khi hay tin con khỏe mạnh, không bị khuyết tật như hai vợ chồng tôi thì dường như mọi đau đớn lúc sinh con đều tan biến hết. Có lẽ đó là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm con vào lòng, âu yếm gương mặt bé nhỏ và nghĩ đến tương lai tốt đẹp dành cho con”, chị Bộ rưng rưng nước mắt nhớ lại.
Sinh con ra, đồng nghĩa với việc khó khăn lại chồng chất khó khăn, nhưng chưa bao giờ anh chị nặng lời với nhau. Hai người cùng động viên, an ủi nhau cố gắng vượt qua tất cả để cho con có một tương lai tốt đẹp nhất. Nhận biết được trọng trách to lớn của mình nên anh Việt ngoài đi bán chổi còn phụ giúp vợ chăm con. Mặc dù rong ruổi suốt từ sáng đến tối mịt, nhưng thu nhập của anh vẫn không đủ nuôi sống gia đình. Sau đó, anh đành nhờ mẹ vợ chăm sóc cho chị Bộ rồi một mình qua Đắk Nông để bán chổi. Những chuyến đi dài ngày của anh có những lần lên đến cả tháng khiến nỗi nhớ vợ, thương con đôi lúc khiến anh phải bật khóc. Nhưng nghĩ đến một tương lai tốt đẹp của con gái nên anh lại tự an ủi và động viên bản thân mình cố gắng.
Năm nay, con gái anh chị đã được 2 tuổi. Nhìn con lớn khôn, khỏe mạnh, anh chị chỉ biết thầm cảm ơn ông Trời đã ban cho anh chị một món quà vô giá. “Mặc dù nghèo, nhưng anh Việt giàu tình cảm lắm. Lúc nào anh cũng sợ tôi mệt, tôi khổ, tôi tủi thân nên mỗi lần đi làm xa về anh lại đưa mẹ con đi chơi. Tuy thiệt thòi hơn bạn bè về đôi chân, nhưng tôi lại thấy mình may mắn khi lấy được anh, một người luôn hy sinh vì gia đình”, chị Bộ tâm sự.
Nói về mơ ước của mình, chị Bộ đưa mắt nhìn về phía con rồi nói: “Tôi chỉ mong con khỏe mạnh, lớn lên từng ngày như thế này. Còn lại vợ chồng tôi có khổ như thế nào cũng được”.
Ông Võ Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Cư Bông cho biết, gia đình anh Việt, chị Bộ thuộc diện khuyết tật nặng tại địa phương. Mặc dù vậy, nhưng ý chí vươn lên trong cuộc sống của anh chị vô cùng lớn mà ít người có được. Để giúp đỡ phần nào cuộc sống của gia đình, hàng tháng anh chị đều được hỗ trợ 405.000 đồng. Bên cạnh đó, gia đình cũng được hưởng chế độ nghèo, được hỗ trợ tiền điện, và chương trình hỗ trợ 102 (giống cây trồng vật nuôi). |