Người phụ nữ Huế 3 lần đò gặp lại các con sau 52 năm xa cách: “Xin tha thứ cho mẹ, mẹ là người xấu, bỏ con ra đi”

Thảo Anh - Ngày 03/03/2025 14:35 PM (GMT+7)

Năm đó, bà Huê đã gửi các con lại nhà bạn thân rồi theo chồng mới ra nước ngoài. Bà hoàn toàn không hề hay biết, cậu con trai của mình vì sợ đòn roi mà thất lạc gần 50 năm mới có ngày đoàn tụ. 

Trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, khán giả đã chứng kiến cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của gia đình bà Nguyễn Thị Huê. Bà Huê có 3 đời chồng và hiện đang sống tại Mỹ. Những đứa con cùng mẹ khác cha mà bà bỏ lại Việt Nam ngày ấy giờ đây đã trưởng thành và được gặp lại mẹ. Cậu con trai thất lạc khi mới lên 5 tuổi cũng trở về trong vòng tay yêu thương của cả nhà. 

Đâu ai ngờ có ngày con gặp lại mẹ

Đâu ai ngờ có ngày con gặp lại mẹ

Số phận lận đận của mẹ đã làm khổ các con 

Bà Huê vốn là người gốc Huế, khi ở độ tuổi trăng tròn, bà đã lỡ mang bầu với bạn trai và sinh ra một người con gái đặt tên là Nguyệt. Sau đó, người đàn ông ấy vào Đà Lạt học tiếp và lấy vợ. Bà Huê ở lại nhà nội một năm chăm con rồi họ cho bà cho đi lấy chồng. 

Khi ra Đà Nẵng, bà gặp một người Philippines, sinh ra thêm 3 con nhỏ đặt tên là Ngọc, Đô và Mỹ. Nhưng rồi bà cũng không có nổi một gia đình hạnh phúc khi người đàn ông nước đó bỏ đi mất tích. Số phận tiếp tục đưa bà Huê đến với một người chồng nước ngoài. Năm 1973, bà theo chồng sang Mỹ và giao 3 con nhỏ cho bạn thân nhờ nuôi.

Bà Huê trở về Việt Nam gặp các con

Bà Huê trở về Việt Nam gặp các con

Con gái cả của bà Huê là cô Nguyệt, cô ở với nhà nội đến năm 6 tuổi thì được vào Đà Nẵng gặp mẹ một lần rồi lại về với ông bà ở Huế. Mãi tới khi trưởng thành và lấy chồng, cô Nguyệt mới bắt đầu đi tìm mẹ. Năm 1991, cô xin được số điện thoại của mẹ bên Mỹ, gọi điện gặp mẹ và nghe kể về các em cùng mẹ khác cha mà mẹ gửi lại ở Việt Nam, cô Nguyệt lại tiếp tục hành trình tìm các em. 

Cô Nguyệt ra Đà Nẵng, đến nhà người bạn thân mà mẹ gửi em. Cô đón được em Ngọc về ở chung. Khi ấy, cô Ngọc khoảng 15 tuổi, vừa trông em vừa đi rửa bát thuê ở bên ngoài. Lúc bà Huê gửi con lại, cô Ngọc mới lên 4 tuổi, em trai Đô được 2 tuổi và em Mỹ còn nằm nôi. Họ sống trong nhà người bạn của mẹ cũng chẳng vui vẻ gì, họ không được ở trong nhà mà ở sau nương, không được lên nhà trên. Một thời gian sau, em Mỹ mất, em Đô vì sợ đòn roi mà bỏ nhà đi.

Cô Nguyệt (trái) và cô Ngọc trong chương trình

Cô Nguyệt (trái) và cô Ngọc trong chương trình

Hai chị lại một lần nữa lên đường tìm em trai thất lạc. Họ đạp xe đi về nhiều lần giữa Huế và Đà Nẵng hỏi xem có tin tức của Đô hay không. Họ còn đăng tin tìm kiếm lên các chương trình nhưng đều bặt vô âm tín cho tới tận 49 năm sau, kể từ ngày em Đô bỏ đi. 

Con trai ngượng ngùng ôm lấy mẹ rồi khóc nghẹn 

Về phần chú Đô, chú đã có chuỗi ngày tuổi thơ đầy bất hạnh, mang trong lòng vết thương đau nhói khi hai lần phải ly tán. Lần đầu, người mẹ giơ tay chào chú, rồi đi biệt. Lần thứ hai, chú thất lạc gia đình năm 1976, lúc mới 5 tuổi. Lý do là bởi chú lo sợ đòn roi nên đã bỏ chạy và lạc nhà. 

Cũng bắt đầu từ đó, chú Đô phiêu bạt muôn nơi, có khi được mọi người gợi ý đưa về nhà, nhưng chú Đô lại sợ và chỉ một mực đòi đi tìm mẹ. Sau này chú được nhận nuôi và đổi tên thành Võ Văn Dẫn. Chú cũng học nghề, lấy vợ và sinh sống tại An Tây (Huế), tuy gần quê mẹ, nhưng trong ký ức của đứa trẻ 5 tuổi ngày ấy hoàn toàn không nhớ gì về quê hương.

"Nhiều khi trong tôi không nghĩ người đó có phải mẹ mình không nữa. Tại sao bà không đi tìm mình", chú đau đớn nói. Mẹ chú không đi tìm, nhưng chú không hề hay biết hai chị gái lại ngày đêm đi tìm chú. Và điều đặc biệt là họ chỉ sống cách chú có 8km mà thôi. 

Cứ lặng lẽ sống như vậy, chú Đô làm nghề đóng gạch, sống an yên bên vợ và 3 cô con gái. Cuộc sống tuy vẫn còn vất vả nhưng vợ chồng chú hạnh phúc, các con học hành đến nơi đến chốn. Bao năm nay chú gần như đã quên ý định tìm mẹ, tìm người thân và có lẽ cũng chẳng còn hi vọng tìm được.

Vậy mà bất ngờ sau 49 năm dài đằng đẵng, niềm vui đoàn tụ đã mỉm cười với gia đình họ. 

Cả gia đình đã được đoàn tụ

Cả gia đình đã được đoàn tụ

Câu hỏi đầu tiên chú Đô gặp lại hai chị là: “Mẹ còn sống không?”. Người chị trả lời mẹ còn sống. Chú lại thốt lên: “Thôi bỏ đi. Chị em mình như vậy là quý lắm rồi”. Khi mẹ bất ngờ lên sân khấu, chú ngỡ ngàng, lúng túng quay mặt đi. Rồi được các chị động viên, chú òa khóc, ôm chầm lấy mẹ. Bà Huê khóc nấc, nghẹn ngào: "Xin tha thứ cho mẹ. Mẹ là người xấu, bỏ con ra đi"....

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly

Cha có vợ mới chẳng yêu thương mình, cậu bé 7 tuổi bỏ nhà đi, 26 năm lưu lạc mới tìm được mẹ và chị
Ngày đó cha mẹ bỏ nhau, một mình anh Lợi ở với cha nhưng chẳng được yêu thương. Anh bỏ nhà đi rồi thất lạc tới hơn 20 năm sau mới gặp lại người thân. 

Những câu chuyện cảm động

Theo Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]03/03/2025 13:26 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động