Đúng lúc người thân đưa tang ông Dương thì có tiếng nổ long trời, những cột khói bụi như muốn nhấn chìm tất cả. Những người bê linh cữu hoảng hốt buông tay bỏ chạy.
7h45 ngày 12/10, bất ngờ người dân nghe thấy một tiếng nổ khiến trời nghiêng đất ngả tại xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Buổi sáng định mệnh ấy, như thường lệ, chị Nguyễn Thị Luân (58 tuổi) sống cách nhà máy Z121 khoảng 500m đang ngồi tước rau trước sân nhà, 4 đứa con, 2 đứa còn ngủ, 2 đứa vừa dậy đang ngồi ăn sáng ngay trước thềm hè. Chị Luân vừa quay ra bảo con ăn nhanh rồi vào học bài tập thì bất ngờ tiếng nổ như bom khiến mấy mẹ con chấn động.
Hiện trường tan hoang ở nhà máy Z121 sau vụ nổ pháo hoa.
Đứa con gái đang ngồi ăn sáng ngã ngửa ra phía sau, ngôi nhà cấp 4 tồi tàn của mấy mẹ con kêu răng rắc, bụi bặm phủ bấy lâu bay mù mịt khắp nhà.
Định thần lại nhìn lên phía phát ra tiếng nổ, chị Luân thấy cả cột khói mù mịt kèm các tia lửa chói lòa bốc cao, liên tiếp những tiếng nổ lớn nhỏ, mùi khét lẹt. Gào thét gọi 4 đứa con, cả 5 người chạy bán sống bán chết sao cho thật xa để mong bảo toàn tính mạng, cùng với chị Luân là hàng chục những người dân khác không ai bảo ai, cắm đầu cắm cổ chạy cho đến lúc chùn chân.
Phải đến khi được những người dân gần đó kể, chị Luân mới biết đó là do khu nhà máy sản xuất pháo hoa mà 2 đứa con của mình làm việc ở đó phát nổ nhưng may mắn hôm đó là cuối tuần nên hai đứa con của chị được nghỉ việc.
Người dân bỏ chạy và tụ lại một nơi để trú trong vụ nổ pháo hoa.
Là một trong những công nhân làm việc ngay cạnh khu phân xưởng phát nổ chưa đầy 50m, anh Nguyễn Văn Năng đến giờ vẫn chưa thể nào quên những kí ức của vụ nổ. Vẫn còn nhăn nhó vì vết thương chưa lành, anh Năng kể: “Lúc đó tôi đang bê vật liệu ra góc của gian phòng, đang ôm thùng trước ngực, bỗng “đùng” mọi thử đảo nghiêng, tôi ngã sõng soài, vừa tránh được giàn máy đổ vào người thì bất ngờ tường đổ ập xuống đè cả lên người tôi, tỉnh dậy tôi đã nằm ở bệnh viện”.
Anh Trần Văn Phong (38 tuổi ở khu 17, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) phải dắt vợ con chạy ra ao phía sau nhà nằm im khi vụ nổ xảy ra. Nhà cửa rung chuyển, cửa kính rơi ngay trước mặt vợ là chị Vi Thị Hiệp (29 tuổi) và con nhỏ 1 tuổi. Sau khi đưa vợ ra bờ ao lánh nạn, anh Phong tiếp tục tìm bố mẹ và cùng leo qua ngọn đồi phía sau chạy ra quốc lộ và bắt xe chạy về nhà người thân ở huyện Lâm Thao.
Riêng nhà anh Phong tổng cộng có 30 người đổ dồn về ngôi nhà lánh nạn đó, trong đó riêng trẻ con từ vài tháng tuổi đến các cháu tiểu học, mẫu giáo là 15 người với 4 cụ già, còn lại là vợ chồng anh chị em.
“Lúc vụ nổ xảy ra, cột khói cao hàng trăm mét, ngoài chấn động lớn, dị vật bay thì khói bụi cũng khiến nhiều trẻ nhỏ và người già khốn khổ. Cháu gái anh là Vi Thị Oanh (7 tuổi) và các cháu nhỏ khác đều phải nhập viện đa khoa thị xã Phú Thọ vì nhiễm khí độc, khói bụi nặng”, anh Phong vẫn chưa hết run kết lại.
Người đưa tang bỏ chạy hết, chỉ còn linh cữu chơ vơ giữa đường.
Trong số những câu chuyện người dân bỏ chạy khi vụ nổ xảy ra, để lại ám ảnh nhất có lẽ là đám tang của ông Hoàng Văn Dương (49 tuổi, ở khu 17 xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, Phú Thọ).
Đúng lúc người thân đưa tang ông Dương cũng là lúc vụ nổ xảy ra, đám tang chỉ cách vụ nổ chưa đầy 1km, những cột khói bụi như muốn nhấn chìm tất cả. Đám người đang bê linh cữu hoảng hốt buông tay chạy bán sống bán chết, người chết bị bỏ mặc lại giữa đường khi chưa kịp trở về với đất mẹ.
Người dân ở Thanh Ba bảo rằng, quan tài nằm đó hơn nửa ngày trời mới có người đến khiêng hộ ra nghĩa địa để đem chôn.