Ký ức của cô gái trẻ mong ước đổi đời bằng con đường làm dâu xứ người

Ngày 31/01/2017 09:04 AM (GMT+7)

Tuổi 18, Hương đã rời bỏ Hải Phòng để cuốn theo giấc mộng đổi đời tại Đài Loan. Sau 10 năm lưu lạc xứ người đầy nước mắt, đắng cay và tủi hờn Hương hiểu rằng đó là cơn "Ác mộng cuộc đời" mà cô mãi chẳng thể nào quên được.

Lúc mới qua, vốn tiếng Trung còn ít ỏi tôi xin vào làm ở tiệm dép gần đó. Làm một tháng được 7.000 Đài Tệ nhưng phải gửi về nhà cho bố mẹ một chút thành ra không đủ sinh hoạt, mua sữa cho bà bầu. Một hôm chồng biết tôi có tiền dành dụm để đi đẻ, anh ta lục được lấy toàn bộ tiền đi chơi gái, uống bia hết. Sắp đến ngày sinh nở, tôi có nói với chồng, nhưng hắn gạt phắt, vậy là tôi phải tự bắt xe đi một mình. Giữa đêm lạnh buốt, tuyết trắng xóa đường đi, một thân một mình, bụng bầu sắp sinh, tôi tủi thân quá, ngồi ngoài phòng chờ đẻ mà khóc thương cho cuộc đời mình, khóc trong ấm ức, khóc mà quên mất cơn đau đẻ.

Từ ngày tôi sinh con gái trong gia đình chồng không một ai đoái hoài đến, chỉ có 2 mẹ con tự chăm sóc nhau. Khi con gái đến tuổi gửi trẻ, tôi một mình đưa đón con đi đi về về. Cuộc sống dù còn vất vả nhưng có đứa con là niềm an ủi nên tôi cũng tạm yên lòng với cuộc sống mới nơi xứ người. Rồi một ngày, chồng tôi đón về một cô gái trẻ, cô ta tự nhận là vợ mới của chồng tôi. Cả nhà tuyên bố đuổi tôi ra khỏi nhà. Chồng bắt phải ly dị, tôi lúc đó mới 19 tuổi, không đủ dũng cảm làm điều đó. Ý định bỏ về Việt Nam đã xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tiền đâu mà về, rồi về lại mang tiếng, còn bố mẹ ở quê, dù khó khăn nhưng cũng cố nhịn. Nhiều khi buồn quá tôi sợ mình nghĩ quẩn nhưng không dám nói với ai.

Đã hơn 1 lần tôi muốn bế con về Việt Nam nhưng lại nghĩ lấy chồng không giúp ích gì được cho cha mẹ mà bây giờ mang con về làm khổ bố mẹ rồi bà con hàng xóm cười chê nên tôi vẫn cố ở lại. Làm được bao nhiêu tiền, tôi không dám tiêu, để dành gửi về cho bố mẹ trả nợ từ từ, chỉ giúp được phần nào chứ không thể trả hết bởi tôi phải nuôi con ăn học, nếu cứ bỏ không cho nhà chồng con tôi sẽ thiệt thòi nhiều.

Tôi ăn uống kham khổ, nhiều lúc người chỉ còn lại một dúm xương, mặt mũi đầy mụn nhọn, tàn tạ vô cùng. Chồng tôi thì ngày ngày vẫn hành hạ tôi vì không chịu ly dị, không những vậy nhiều lúc tôi phải nuôi lại chồng. Hắn uống rượu suốt, nhiều khi thiếu nợ, đi bao gái rồi người ta lại nhà người ta đòi, hắn lại lôi tôi ra bắt phải trả nợ cho hắn. Sau 7 năm câm nín nơi nhà chồng, con gái tôi bắt đầu vào lớp 1. Tôi nghĩ mình đã hy sinh quá đủ để được gần con, nhưng nỗi đau và câu hỏi tại sao phải sống trong ê chề khi lòng không muốn vẫn ám ảnh không nguôi. Nếu không có những hạnh phúc nhỏ nhoi từ con trẻ thì chắc tôi không vượt qua được với ông chồng lớn tuổi mà như có vấn đề tâm thần. Có một lần uống rượu xong rồi ông ta đánh con, tôi bênh vực con gái thì hắn ta nắm đầu đập vào vách tường. Anh ta có cái tật lạ là cứ uống rượu xong là gọi xe cấp cứu, đánh tôi xong ông ta gọi cả cảnh sát rồi vu cho tôi đánh ông ấy, liên tục như vậy, nhất là khi nào uống rượu say mèm.

Nhiều khi mẹ chồng tôi nói anh ta bị ma nhập, bà ta đi cúng khắp nơi nhưng cũng không khỏi bệnh. Một ngày, mẹ chồng tôi đi xem bói, bà về bà nói nguyên nhân con bà bị điên điên dở dở ấy là do lấy tôi. Sự việc ấy càng làm cho chồng tôi vũ phu với tôi hơn. Còn cô gái trẻ hắn gọi là vợ mới kia, trực tiếp gọi điện cho tôi đe doạ tôi, nói tôi không ra khỏi nhà chồng sẽ giết mẹ con tôi. Nghĩ đến con, tôi sợ hãi quá dạ trốn khỏi nhà chồng. Ba tháng sau, nỗi nhớ con quay quắt khiến tôi bất chấp hết tất cả sợ hãi trở lại nhà chồng.

Trong nhà chồng tôi, vợ mới, mẹ chồng và em chồng để sẵn giấy ly dị bắt tôi ký, tôi không ký chồng tôi lôi tôi ra đường đánh tới tấp, phải nhờ đến cảnh sát can thiệp tôi mới thoát khỏi gã vũ phu. Ngay sau đó tôi xách quần áo ra khỏi nhà chồng. Không ly dị nhưng tôi cũng đã được thăm nuôi con bất kỳ khi nào rôi muốn. Giữa xứ Đài, tôi bơ vơ đi tìm những người bạn người Việt Nam để mong kiếm kế sinh nhai...

Cái kết có hậu

Sau ngày bị cả nhà chồng chà đạp, cướp mất con, tôi bơ vơ khắp nơi, cũng may trong quá trình đi làm tôi dành dụm cho mình được ít tiền để chi tiêu tằn tiện. Tôi tìm đến những người bạn Hải Phòng ở Đài Loan nhờ họ giúp đỡ chỗ ở và việc làm bởi tiệm dép chỗ tôi không cho tôi tiếp tục công việc nữa. Những ngày đầu xin việc khá khó khăn, thân hình tôi ngày một tàn tạ. Tôi tiếp tục bơ vơ nơi xứ người, phòng trọ của tôi liên tục bị cảnh sát hỏi thăm, với vốn tiếng Trung ít ỏi tôi không biết giải thích với cảnh sát thế nào, nhiều lần giao tiếp bằng tay.

Cuộc sống của tôi đã hé mở ra một tia sáng mới, thầy cô và bạn bè dần phát hiện ra tôi là nạn nhân của bạo hành. Mọi người đã khích lệ tôi đứng lên, cuối cùng tôi đã có dũng khí và tôi đi xin được việc làm nuôi sống bản thân. May mắn cho tôi khi được quỹ hỗ trợ pháp luật Tân Trúc vừa giúp tôi kiện chồng ra tòa với lý do bị đánh đập gây thương tích, quỹ cũng vừa giúp tôi kiện để chứng minh tôi hoàn toàn không tự nguyện ký giấy ly hôn, tôi được quyền cư trú chính thức tại Đài Loan sau 6 tháng sau.

Giấy tờ duy nhất mà tôi mang theo khỏi nhà chồng là giấy kết hôn của hai người. Công việc chưa có, số tiền dành dụm cũng đã cạn dần tôi cảm thấy hoang mang, nghĩ về tương lai, nước mắt tôi lại không ngừng tuôn. Hơn một lần tôi có ý định bay về Việt Nam, bay về với bố mẹ nhưng nghĩ đến con gái, nghĩ đến áp lực của hàng xóm đối với bố mẹ tôi mà tôi không đành lòng.

Tôi quyết tâm phải tìm cho mình sự sống, kiên trì gặp gỡ các mối quan hệ, gặp lại những người bạn Việt Nam cuối cùng tôi cũng đã tìm được một công việc làm công tại một xưởng sắt, tuy khá khó khăn mệt nhọc nhưng bù lại giúp tôi có thu nhập để tồn tại, để có thời gian về thăm con. Để mưu sinh trên đất người, tôi tự nhủ mình phải đi học lấy cái chữ, học thành thạo tiếng của họ mới mong hoà nhập được với cuộc sống nơi xứ người. Gạt bao nỗi vất vả của công việc xưởng sắt, tôi tự học tiếng Hoa, đồng thời đi đến trường tiểu học tham gia lớp học tiếng Hoa dành cho cô dâu người nước ngoài.

Khi cuộc sống của bắt đầu đi vào ổn định, tôi bắt đầu tham gia hoạt động xã hội trong cộng đồng người Việt, những cô dâu Việt. Càng tham gia hoạt động xã hội tôi càng có cơ hội gặp những mảnh đời bất hạnh hơn bản thân mình. Tôi đã giúp đỡ rất nhiều những cô dâu bất hạnh, họ cùng quẫn tụm lại với nhau giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn bên xứ người.

Bởi vậy, tôi quyết định kể về quãng đời cho mọi người biết, và mong rằng những cô gái trẻ khác khi quyết định theo chồng sang xứ người đừng quá mơ tưởng. Nơi nào cũng cần có tình yêu, vợ chồng đồng lòng, cần cù lao động thì mới mong vun vén hạnh phúc. Nếu còn nhen nhóm qua bên này là nơi giàu có an nhàn thì nên suy nghĩ thật kỹ kẻo hối hận thì cũng đã muộn màng.

Theo Phương Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự