Lớn lên với thiệt thòi không có bố bên cạnh, tới năm lớp 6 Đức Anh lại phải trải qua nỗi đau mất mẹ vì tai nạn giao thông.
Bất hạnh khi mới lọt lòng
“Em không có bố, mẹ mất lâu rồi, mỗi lần nhớ mẹ em chỉ biết nhìn lên di ảnh ở bàn thờ thôi” - Trần Đức Anh (12 tuổi, ở xã Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam, học sinh lớp 7A trường THCS Bối Cầu) chia sẻ với chúng tôi trong nước mắt.
Đức Anh sống một mình trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ
Đức Anh có gương mặt sáng sủa nhưng lại phảng phất nét buồn, có lẽ vì tuổi thơ của em có quá nhiều bất hạnh khiến. Đức Anh kể, từ khi sinh ra em không biết bố mình là ai, các chị gái đã lấy chồng nên tuổi thơ gắn bó với mẹ. Nhưng số phận trớ trêu, hơn 1 năm trước mẹ không may gặp tai nạn qua đời khiến em trở thành đứa bé mồi côi.
Với Đức Anh, ngày mẹ qua đời là ngày đen tối nhất. Hôm đó, Đức Anh đang học trên trường đi học về thì nghe tin mẹ gặp tai nạn. Cậu vội vã chạy về nhà lao vào ôm chặt lấy mẹ gào khóc gọi mẹ, mong mẹ mở mắt nhìn mình. Nhưng đáp lại tiếng khóc đó là sự im lặng của mẹ khiến Đức Anh rơi vào tuyệt vọng.
“Em gọi mà mẹ không có động tĩnh gì, lúc đấy em chỉ ước có ông bụt hiện lên giúp mẹ em tỉnh lại. Em không muốn mẹ em phải chết”, Đức Anh cúi đầu nói nhỏ.
Nhưng không có phép màu, không có ông bụt nào xuất hiện để biến giấc mơ nhỏ bé của cậu thành hiện thực, mẹ đã rời xa Đức Anh.
Nhìn ra ngoài sân, Đức Anh tâm sự, em còn 3 chị gái nhưng mọi người đều lấy chồng xa, hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu khó khăn của các chị nên Đức Anh không muốn các chị khó xử.
Đức Anh nhiều lúc nhớ và ước có bố ở bên cạnh, cậu bé hỏi mẹ nhưng mẹ rất buồn và bảo cậu đừng hỏi nữa.
“Từ bé, em đã không biết mặt bố, mẹ không bao giờ nhắc đến, vài lần em gặng hỏi nhưng mẹ đều lảng tránh và nói khi nào em lớn bố sẽ về nên em không hỏi lại sợ mẹ buồn”, Đức Anh nói.
Sống 1 mình chờ bố về tìm
Kể từ ngày mẹ mất, Đức Anh thui thủi sống một mình trong ngôi nhà cũ, dường như, trên khuôn mặt đứa trẻ tắt hẳn nụ cười.
“Em sợ lắm, khi chỉ có một mình. Gần hai năm nay, ngoài giờ học ở trường, em không dám đi đâu cả, em ở nhà hương khói cho mẹ, em sợ bố về tìm mà không thấy em ở đó nên ngày nào em cũng đợi! Em tự làm mọi việc, tự lo mọi thứ, tự chăm sóc bản thân mình. Em chỉ mong một ngày nào đó bố sẽ về tìm em”, Đức Anh nói lên mơ ước của bản thân.
Mất mẹ, Đức Anh mong bố sẽ về tìm mình.
Đức Anh bảo, đêm đến, mỗi khi buồn, nhớ mẹ, cậu lại ra ngoài nhìn lên trời trò chuyện với ánh trăng.
“Em nhớ sự chăm sóc ân cần của mẹ, nhớ giọng nói hiền dịu, nhớ chuyến đi biển cuối cùng của 2 mẹ con.
Em muốn nhắn nhủ với mẹ rằng, em nhớ mẹ lắm, em vẫn muốn làm con trai ngoan của mẹ”, Đức Anh òa khóc khi nhắc về mẹ.
Giờ vẫn là căn nhà ấy, nhưng thiếu hơi ấm, tình thương của mẹ khiến Đức Anh cảm thấy bơ vơ, lạc lõng. Mỗi khi nhìn bạn bè được bố mẹ đưa, đón đi học khiến Đức Anh càng thêm chạnh lòng.
Đức Anh ngắm nhìn bức ảnh của mẹ.
Chia tay đứa trẻ bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy Đức Anh ngồi đó, khuôn mặt hướng về phía cánh đồng xa xăm. Lời nói của Đức Anh còn vang vọng: "Mẹ ơi con sẽ cố gắng sống và chăm sóc bản thân thật tốt để sau này có một công việc ổn định”.
Ông Chu Văn Sơn, chủ tịch UBND xã Bối Cầu (Bình Lục, Hà Nam) cho biết, gia cảnh của Đức Anh vô cùng đặc biệt và éo le.
“Đức Anh có 4 anh chị em, 3 người chị gái đã đi lấy chồng. Bố mẹ cháu ấy đã ly thân, bố chuyển đi nơi khác sống, cháu ở với mẹ.
Ngoài giờ học ở trường, Đức Anh không dám đi đâu cả, em ở nhà hương khói cho mẹ và đợi bố tìm về.
Tuy nhiên, năm ngoái mẹ không may bị tai nạn mất, nên giờ cháu sống một mình, tự sinh hoạt và chăm sóc bản thân trong ngôi nhà mẹ để lại”, ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, Đức Anh vẫn còn họ hàng nhưng còn nhiều vấn đề nan giải, khó nói nên hiện tại nam sinh vẫn sống một mình.
“Đức Anh còn quá nhỏ nên không thể tự kiếm tiền, mọi chi phí sinh hoạt giờ có họ hàng và nhà hảo tâm hỗ trợ”, ông Sơn cho biết.