Cứ ngỡ là đôi tình nhân đang tự tình, nên nhiều người cũng không để ý. Cho đến khi ánh hoàng hôn cuối ngày buông xuống, tại vị trí hai người ngồi có một số đồ đạc để lại thì mọi người mới hô hoán, chạy đến kiểm tra, nhưng mọi việc đã quá muộn.
Đằng sau hai cái chết thương tâm ấy là cả một bi kịch của gia đình "đã nghèo còn gặp cái eo".
Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, cậu con trai lớn hy sinh việc học hành để đi xuất khẩu lao động. Nào ngờ, trước ngày chuẩn bị "bay", tai nạn ập đến, biến cậu thành người "ngẩn ngơ" như trẻ lên ba.
Gia đình chạy vạy vay mượn được hơn 200 triệu đồng để giúp con chữa trị, nhưng 5 năm qua, cậu vẫn ngờ nghệch "sáng nhặt lá, tối đá ống bơ", trong khi đến kỳ hạn phải trả nợ cả vốn lẫn lãi. Khiến bà mẹ quẫn bách mà nghĩ dại. Dối chồng chở con về quê thăm ông bà nhưng kỳ thực là chị đạp xe đưa con ra bến sông. Sau hàng giờ ngồi lặng nhìn cuộc sống lần cuối cùng, họ ôm nhau trầm mình xuống đáy sông Lam.
Anh Đặng Đình Thông chết lặng trước nỗi đau mất vợ con.
Túng quẫn, mẹ ôm con nhảy xuống dòng Lam
Cây cầu Bến Thủy I nối giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vốn được mệnh danh là "cây cầu chết", vì ở đây xảy ra không biết bao nhiêu vụ tự tử đau thương. Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 26/3 vừa qua là vụ tự tử gần đây nhất. Ban đầu, nghi vấn đây là đôi tình nhân do khúc mắc trong chuyện tình cảm nên cùng nhau tìm đến cái chết để giữ tình yêu đẹp. Nhưng sau khi liên lạc với người nhà qua chiếc máy điện thoại mà nạn nhân để lại trên cầu, thì hóa ra đây là hai mẹ con.
Danh tính người xấu số được xác định là chị Đậu Thị Sáng (SN 1970) và cậu con trai Đặng Văn Thảo (SN 1990), trú tại xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Trước khi vĩnh biệt cuộc sống, họ để lại chiếc xe đạp, 2 đôi dép, 2 cái áo ấm, một chiếc điện thoại di động và một chứng minh nhân dân trên cầu. Dựa vào số liên lạc trong danh bạ, người đi đường mới biết để gọi về thông báo cho gia đình nạn nhân.
Khoảng 22h30 cùng ngày, nhận được hung tin, anh Đặng Đình Thông (SN 1964, chồng chị Sáng) rụng rời chân tay, nhấc bước không nổi. Phải đến khi định thần lại, anh mới ra được đến hiện trường. Nhìn những hiện vật hai nạn nhân để lại, anh đau đớn thừa nhận đó chính là của vợ con mình.
Sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm, với nhiều phương tiện cứu hộ, đến 29/3, thi thể Đặng Văn Thảo mới được phát hiện ngay dưới chân cầu. Ngày 30/3, thi thể chị Đậu Thị Sáng cũng được tìm thấy cách vị trí cầu Bến Thủy I khoảng 50m, kết thúc cuộc tìm kiếm của gia đình.
Ngôi nhà bao trùm hương khói nghi ngút khi hai mẹ con nhảy cầu tự vẫn.
Nỗi đau kép ập xuống đầu người đàn ông
Ngày 31/3, chúng tôi có mặt tại gia đình anh Đặng Đình Thông ở xóm Xuân Dương, khi hương khói đã bao trùm nghi ngút căn nhà tuềnh toàng ấy. Suốt 5 ngày qua, mặc dù trước đó chưa tìm thấy xác hai mẹ con chị Sáng và cháu Thảo, nhưng nội tộc vẫn lập một chiếc bàn thờ đôi để anh em, bà con chòm xóm đến chia sẻ nỗi đau cùng với gia đình.
Từng ấy thời gian chờ đợi kiếm tìm, vừa có hy vọng, vừa có cả vô vọng, khắc khoải đã khiến người đàn ông ngũ tuần ấy già đi trông thấy. Kể từ ngày hai mẹ con chị Sáng nhảy cầu tự vẫn, anh Đặng Đình Thông chẳng thiết ăn uống gì, chỉ vật vã khóc than. Nhìn anh, ai cũng xót xa thay, bởi trước nỗi đau kép quá lớn bất ngờ đổ ập xuống đầu, người đàn ông chai sạn mùi sóng nước ấy như chết lặng đi. Cuộc sống vợ chồng tuy còn cơ cực trăm bề, bữa cơm phải lo từng món, nhưng sướng vui cùng nhau hưởng, bát cơm sẻ đôi, vậy mà giờ chị lại mang con bỏ anh đi trong đau đớn, chua chát như vậy.
Một số người dân địa phương cho biết, anh Đặng Đình Thông và chị Đậu Thị Sáng lấy nhau đã được 25 năm. Cuộc sống gia đình thuộc diện hoàn cảnh khó khăn nhất nhì xóm Xuân Dương này, nhưng bù lại tiếng cười của 3 đứa con, luôn khiến căn nhà ấy chộn rộn niềm vui. Theo năm tháng, những đứa con của anh chị lớn dần. Nhưng trước sức ép của cuộc sống mưu sinh, chúng lần lượt phải nghỉ học để bươn chải ra đời.
Cách đây 5 năm về trước, học chưa hết cấp 3, Thảo đã quyết định nghỉ để đi xuất khẩu lao động, với mong muốn giúp gia đình thoát nghèo. Nhưng khi thủ tục đã hoàn tất, chỉ còn chờ ngày "bay" thì em bất ngờ bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. "Đã nghèo còn gặp cái eo", gia đình anh chị Thông Sáng đã gán hết nhà cửa, của cái, phương tiện, rồi vay mượn khắp nơi được hơn 200 triệu đồng để đưa con đi chữa trị.
Thế nhưng, mặc cho mọi nỗ lực của mẹ cha, Thảo vẫn cứ ngơ ngơ như một đứa trẻ lên ba. Trước tình cảnh đó, đứa con trai thứ hai Đặng Văn Hiếu (SN 1992), đang học dở phổ thông quyết bỏ trường lớp để sang Malaysia làm thuê kiếm tiền giúp bố mẹ trả nợ. Cô con gái út của anh chị cũng phải nghỉ học sớm để đi lấy chồng.
Cố thều thào trong giọng nói khản đặc vì khóc vợ con suốt mấy ngày qua, anh Đặng Đình Thông không ngừng quệt những dòng nước mắt liên tiếp lăn chảy trên đôi gò má sạm đen. Là người trụ cột, nhưng nghề đánh cá khiến anh chủ yếu lênh đênh trên biển nhiều hơn ở nhà. Có lẽ vì thế, mọi công việc lớn bé đều tới tay chị Sáng.
Suốt khoảng thời gian chữa trị cho Thảo, chị Sáng một mình theo con đi khắp nơi, ai bày đâu tới đó; tiền vay mượn cũng là do chị chạy vạy mà có. Giờ nghĩ đến vợ, anh thương chị đến quặn thắt lòng. Lấy anh về, chị chưa một ngày sống trong thảnh thơi, bệnh tật đau yếu hành hạ thân xác khiến chị nhỏ thó, gầy gộc. Càng nghĩ vậy, anh càng tự dằn vặt mình.
Vì thời gian gần đây anh Thông ít đi biển nên thu nhập trong gia đình giảm hẳn đi, bữa cơm cũng thưa món dần. Đã vậy, lại có nhiều người đến đòi trả nợ cả gốc lẫn lãi, nên không khí gia đình luôn nặng nề. Chị Sáng thường thở dài, trằn trọc không ngủ được.
Cái ngày xảy ra sự việc đau lòng trên, trước đó, sáng 26/3, chị Sáng dẫn Thảo đi, bảo với anh Thông là về quê ở Nghĩa Đàn để thăm cháu ngoại. Khoảng 17h cùng ngày, anh Thông điện thoại hỏi thăm vợ có về hay không, thì chị bảo đang trên đường về gần đến nhà. Thế nhưng mãi đến hơn 20h cũng chưa thấy, ruột gan anh Thông tự nhiên bồn chồn, nóng như lửa đốt, đi ra đi vào, tay cầm điện thoại gọi cho vợ liên tục nhưng không có ai bắt máy.
Đến lúc thấy số điện thoại vợ gọi về, anh vớ nghe ngay, nhưng không ngờ đầu dây bên kia có một giọng nói lạ thông báo hung tin. "Vợ ơi, sao hai mẹ con lại bỏ tôi mà đi như thế, giờ một mình tôi trong căn nhà này lạnh lẽo lắm. Mình với con đi rồi, tôi cũng không thiết sống nữa đâu, mình ơi. Khổ mấy thì no đói vẫn còn có nhau, chứ giờ tôi biết sống làm sao", những tiếng khóc ai oán phát ra từ sự đau đớn của người đàn ông ấy khiến những người đến viếng không cầm được nước mắt mình.
Nắng một ngày cuối tháng Ba ở xứ gió Lào nóng bỏng rát, vậy mà không khí bao trùm xung quanh ngôi nhà ấy lạnh lẽo đến tê người. Không biết rồi đây, trước mất mát quá lớn ấy cùng với số tiền nợ đang lớn lên kia, người đàn ông này sẽ sống thế nào suốt phần đời cô quạnh còn lại của mình.
Những câu chuyện đồn thổi khác Suốt thời gian chưa tìm được xác hai mẹ con chị Sáng, có khá nhiều câu chuyện đã được đồn thổi. Có tin thì bảo do chị Sáng giận chồng nên mới để các thứ đồ dùng cá nhân lại trên cầu rồi bỏ đi đâu đó nhằm "dọa" chồng, hoặc có tin đồn khác bảo, hai mẹ con bị bắt cóc đòi nợ rồi giết chết sau khi tạo hiện trường giả một vụ nhảy cầu tự vẫn. Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Đình Sáu, Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đó chỉ là những đồn đoán thất thiệt. Gia đình nạn nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn, ngoài nợ nần do chạy chữa bệnh tật cho con gần như không mâu thuẫn với ai nên không thể có chuyện bị thủ tiêu vì mâu thuẫn xã hội. |