Hôm nay xem thiên hạ xúm vào chê bai các nam vương đẹp và lịch lãm của chúng ta sau cuộc thi Quý ông lịch lãm 2017 khiến cho cảm xúc của mấy chục năm trước lại ùa về với tôi. Thế kỷ 21 rồi mà sao vẫn mông muội đến vậy?!
Trong tự nhiên, nghĩa vụ chính của một con đực đó là…làm đẹp cho đời (thế mới sốc). Cứ nhìn quanh mà xem, con gà trống có bộ lông rực rỡ hơn gà mái, con công mái thì cũng chả khác gì con gà mái xoàng xĩnh bên con công trống đài các. Bờm của con sư tử đực tung bay ngạo nghễ bên cái đầu trọc lóc của sư tử cái và thậm chí cây tre đực cũng óng ả hữu dụng hơn cây tre cái nhiều bậc.
Xã hội loài người, mọi giá trị tự nhiên đảo lộn hết cả. Di chứng của thời kỳ mẫu hệ để lại đến tận bây giờ đó là tư tưởng đàn ông phải xấu, đẹp là quyền của chị em mình. Người nào âm mưu ngóc lên tranh giành quyền đẹp thì “chắc chắn có vấn đề”. Nặng nề đến nỗi nhiều ông đẹp như tôi mà cứ ngậm ngùi không dám thừa nhận.
Các quý ông đạt giải "Quý ông lịch lãm 2017" sở hữu chiếc vương miện cùng bảo kiếm
Còn nhớ ngày còn học cấp 3. Thời đó đời sống xã hội đã vượt qua giai đoạn đói nghèo để chuyển sang no cơm ấm áo, người ta mon men đến với cái đẹp. Năm đó trường tôi lần đầu tiên tổ chức cuộc thi Học sinh thanh lịch. Số lượng các bạn nữ đăng ký rần rần cơ mà số lượng nam sinh thì mười phần e ấp. Cũng có những người mạnh dạn tự tin như tôi, nhưng phần lớn lại không vượt nổi các tiếng dè bỉu của đám con trai khác nên không dám đăng ký.
Để thể hiện thời đại nam nữ bình đẳng như… khẩu hiệu, nhiều thầy cô chủ nhiệm phải cử các bạn nam đi thi diện…cưỡng bức. Gớm, họ khổ sở cứng đờ trong các buổi tập dượt, mắt mũi dáo dác láo liên xem có đứa nào đang nhìn mình cười nhạo không. Nghe thấy tiếng cười của đám bạn vang lên là họ dúm cả người lại…Đi thi thanh lịch mà khổ hơn đi đày.
Ngày thi, bước ra cái sân khấu đèn lập lòe xanh đỏ của giấy bọc oản, giữa hàng trăm cặp mắt lom lom, những cái đầu gối run lẩy bẩy, tay túm chặt vạt áo, tay giơ lên vẫy vẫy cứng đờ như robot khiến khán giả phía dưới cười rú lên. Càng cười thì thí sinh càng mất tinh thần, có người lủi mất ngay từ tiếng cười đầu tiên, đi thẳng ra sau cánh gà, ra bãi xe về nhà.
Đương nhiên phần thưởng chỉ dành cho những thí sinh đẹp và tự tin như tôi. Sau cuộc thi, những nam sinh đoạt giải trở thành nổi bật trong trường, đến đâu các bạn nữ cũng biết khiến đám con trai cay cú lắm. Năm sau đó, không cần giục, đám nam sinh đăng ký thi ầm ầm, thậm chí cả những đứa năm trước còn ngoạc mồm chê bai.
Hôm nay xem thiên hạ xúm vào chê bai các nam vương đẹp và lịch lãm của chúng ta khiến cho cảm xúc của mấy chục năm trước lại ùa về với tôi. Thế kỷ 21 rồi mà sao vẫn mông muội đến vậy?! Những cái nắm tay thân ái của các thí sinh thì họ nhập nhèm vào hành vi biểu lộ giới tính. Những cái vương miện tôn vinh thì họ kêu chả giống ai.
Ô hay, từ bao đời nay có ai thấy cái vương miện nào mà giống vương miện nào đâu, mỗi nước một cách, mỗi dân tộc một kiểu. Ai cấm chúng ta có kiểu vương miện riêng của chúng ta, phỏng ạ! Không kiếm được cái gì để chê thì họ chê đến thanh gươm quyền lực,…à mà cái này thì họ có vẻ nói cũng đúng. Ban tổ chức tiết kiệm chi phí hay sao mà làm cái thanh gươm đen thui như thanh kiếm gỗ của ông thầy cúng gần nhà tôi, nhìn mất cả oai vệ. Lần sau Ban tổ chức cứ mua lấy thanh kiếm tập dưỡng sinh của các cụ ấy, lấp loáng ánh kim, oai phong lẫm liệt lại còn thò ra rút gọn vào được.
Cái gì chả cần phải có người tiên phong. Các quý ông tiên phong hãy mạnh mẽ lên. Hãy coi những lời dè bỉu hôm nay giống như biểu hiện giãy dụa của những kẻ đố kị đang cảm thấy sắp bị lu mờ. Năm sau mà tôi cao lên 10cm, vòng bụng giảm đi 20cm thì tôi cũng sẽ đăng ký đi thi.