Nếu năm xưa Chí Phèo cũng nghiện Facebook như giới trẻ ngày nay ...

Ngày 12/01/2018 18:29 PM (GMT+7)

Liên tiếp người nhập viện do nghiện Facebook. Bây giờ người ta có thói quen dán mắt vào điện thoại. Tình nhân hay người thân rồi cũng vậy thôi, ngồi được xuống ghế là thoát nhau, lại tay lướt lướt mắt đăm chiêu. Lại vợ - chồng - bố - mẹ - con, mỗi người một máy.

Tôi viết những dòng này khi đã nằm ốm liệt giường suốt ba ngày giữa trời đông rét mướt. Tôi nhớ ra là chưa có đứa bạn nào đến nhà mua cho tôi quả cam nào để bóp nát cho hả giận cái rét, thay vì đó, status than ốm đau của tôi được tới hơn 100 likes.

Thật may mắn, sếp thấy status cũng nhắn tin hỏi thăm và miễn cho tôi việc viết đơn xin nghỉ phép. Nhờ có ốm, tôi không còn phải bận tâm check in những nơi gặp gỡ đối tác, cố lưu lại hình ảnh trong mỗi hành trình gian khổ lên trang cá nhân cốt để sếp biết rằng cái thằng tôi đây đang nỗ lực cỡ nào. 

Mà thôi, dù có ốm thế nào  tôi cũng nên ngó dậy like điểm danh bức hình sếp mới đưa lên Facebook . Chị đẹp, mà các đồng nghiệp khác đều like, mà lý do không like chỉ vì ốm, e là chả hợp tình. 

Bấy giờ người ta có nhiều thói quen mới, tình nhân hay người thân rồi cũng vậy thôi, ngồi được xuống ghế là thoát nhau, lại tay lướt lướt mắt đăm chiêu. Lại vợ - chồng - bố - mẹ - con mỗi người một cái máy. Những người ở cạnh nhau bao lâu rồi không quay sang ngang nhìn ngắm một gương mặt, có biết một cái nắm tay dễ xúc động hơn một cái like. 

Nếu năm xưa Chí Phèo cũng nghiện Facebook như giới trẻ ngày nay ... - 1

Ảnh minh họa

Giờ sống khó hơn xưa, biết bao nhiêu trách nhiệm trực chờ. Ngồi ăn miếng cơm cũng bồn chồn sợ người ta không biết. Trước một cành hoa đẹp cũng nôn nao người ở xứ nào có biết tôi đang ngắm cành hoa đẹp hay không đây nhỉ? Bạn bè vài năm không gặp nhau mà như mới hôm qua vì ăn gì, ở đâu, buồn vui thế nào, có đứa nó trả lời hộ. Còn đâu sự trông ngóng, còn đâu cảm giác nhìn ngắm một cái gì đó rất xa xôi?

Cái cảm giác xa xôi hanh hao này của tôi trong trận ốm làm tôi nhớ đến anh Chí. “thấy miệng đắng, và lòng mơ hồ buồn”. Anh Chí Phèo ở Vũ Đại của tôi, một buổi sáng sau cơn say. Nếu buổi sáng hôm ấy, Chí không được nghe thấy tiếng của mụ đàn bà hàng vải, tiếng í ới gọi nhau trong phiên chợ, tiếng của lũ chim hót ngoài kia vui vẻ quá, tiếng của anh lái đò khua mái chèo đuổi cá, đời Chí sẽ ra sao nếu nhìn vô facebook của Chí, như mỗi sớm thức dậy của tôi bây giờ, mở mắt ra là tay quờ quờ  đi tìm một vật thể mỏng nhẹ ba phân, thì hắn sẽ khổ đau đến nhường nào. Khi ấy, Nở đến, Cháo hành đến, cũng có chi đâu mà thiết tha.  

Thì vừa thử vào facebook của Chí...

Đang trong một mối quan hệ không rõ ràng với cô Nở Thị. Là bạn thân của Bá Kiến Vũ Đại. Có hàng trăm lượt theo dõi từ người làng ta. Hàng loạt sự kiện được tạo và đạt độ tương tác lớn.

Hôm qua lại một lần qua nhà Kiến, không biết có đứa nào nó tìm được góc chụp đẹp mà lạ so với những lần trước không. Nở dạo này muốn bán hàng online, Nở dọa làm thế nào thì làm, lượt theo dõi mà giảm là ả cấm vận. Thành thử, còn phải cố nhiều. Mà cố gì mà cố, gặp nhau lần nào cũng úp mặt vào cái điện thoại, có thèm để ý gì đến mình đâu. Ăn cháo hành lần nào cũng up, cái mặt thị giờ trên facebook đẹp như mơ, nhiều khi làm Chí cũng chột dạ. Ả có 360, ả có 720 rồi 1080 rồi gì gì ấy, thế là từ đó ả cũng kiêu kỳ hơn, lượng theo dõi ngày một tăng, ả đã không còn là Nở xứng đôi với Chí nữa rồi. Đời Chí sẽ ra sao?

Tôi yêu Chí, mà lúc này đây tôi thấy mình có khác gì Chí đâu. Tôi nhức lòng thèm một cái ôm, thèm nghe một thanh âm nào đó từ mấy trăm anh em trên mạng xã hội, từ hàng chục cái nick sáng mà không thể gọi ai.

Tôi sợ đi ra ngoài nhìn đâu cũng là tấm gương cường lực. Trời biển ơi, người ta quên mất sự tiếp xúc da thịt, những tiếng nói tiếng cười mới là cuộc sống. Mà tôi đâu có say, hay là giờ ai người ta cũng say, cũng quên hết những thanh âm ngoài kia rồi?

Chúng tôi có những buổi chiều chủ nhật ngồi nắm tay nhau ở một quán cà phê không có wifi ở Hà Nội. Có người bảo chúng tôi điên. Tôi thì thấy cuộc sống hiện đại kể ra cũng vui, không khó khăn để tìm ra cách bày tỏ tình yêu, tắt wifi, can đảm nhìn mặt nhau là giỏi rồi. 

Đã lâu rồi không được nắm tay người con gái mỗi chiều chủ nhật. Tôi hỏi, cô xài 3G rồi à, cô bảo ừ, đó là một thất bại.

>> XEM THÊM:

Chúng ta có vô can?

Lãn Uy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h