Nhìn cháu bé hồn nhiên đáng yêu đang chơi ngoài sân, thật không tin được đằng sau đôi mắt long lanh, non nớt ấy một căn bệnh chết người đang ẩn chứa mà giờ đây chỉ dám mong chờ vào một phép màu.
Chết lặng khi thấy... mắt con rơi xuống đất
Nhìn cháu Nguyễn Lê An Mi (SN 2012) xinh xắn, ngoan ngoãn chơi cùng với mẹ là chị Lê Hường (SN 1986), trú xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), không ai nghĩ được cháu đang phải gồng mình để chống chọi với căn bệnh ung thư mắt bẩm sinh.
Cháu An Mi là kết quả mối tình 3 năm của chị Hường và anh Nguyễn Du Thu (SN 1984), người cùng làng. Ba năm trước, khi đang là giáo viên hợp đồng môn nhạc tại Trường Tiểu học Tân Hải 2, Thị xã La Gi (Bình Thuận), chị Hường gặp gỡ anh Thu, khi anh đang đi bốc vác cà phê thuê tại mảnh đất Bình Thuận đầy nắng, gió. Mừng rỡ vì gặp được đồng hương trên đất khách quê người, từ những câu hỏi thăm, những cuộc điện thoại, tấm lòng hai con người xa quê đã có sự đồng cảm, gần gũi và rồi tình yêu nảy nở. Để rồi, kết thúc của mối tình đẹp là một đám cưới nhỏ được tổ chức vào năm 2011.
Sau ngày cưới, do đặc thù công việc, chị Hường lại trở lại công việc dạy học ở miền nắng gió. Không nỡ xa người vợ mới cưới, anh Thu cũng khăn gói cùng vợ vào nam. Nhưng công việc bốc vác cà phê theo mùa theo vụ, thất thường lúc được lúc mất nên không ổn định. Ít tháng sau, anh Thu quyết định về quê lập nghiệp và được nhận vào nuôi tôm thuê cho một số hộ trong vùng. Tuy công việc có nhiều vất vả nhưng anh quyết không nản lòng, luôn chăm chỉ làm việc với ước mong lo cho cô con gái nhỏ một tương lai tươi sáng hơn.
Tháng 12/2012, hạnh phúc vỡ òa đón đứa con gái Nguyễn Lê An Mi chào đời trong niềm vui của hai bên nội ngoại. Tuy cuộc sống còn nhiều thiếu thốn về vật chất nhưng ngôi nhà nhỏ vẫn luôn rạng rỡ tiếng cười khi thành viên thứ 3 của gia đình ra đời và trở thành sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng thêm bền chặt. Nhưng niềm vui ấy dường như bị chững lại khi người mẹ trẻ phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trong mắt trái của cô con gái nhỏ.
“Vừa lúc sinh ra, tôi phát hiện đặc điểm khác thường trên đôi mắt trái của con mình. Khi đấy mắt trái cháu có màu hơi bạc so với mắt bên phải. Tuy nhiên, nghĩ con mới sinh ra còn yếu nên không để ý kỹ, với lại hai bên nội ngoại vui mừng khôn xiết nên tôi cũng quên đi điều đó”, chị Lê Hường nhớ lại.
Nhìn sự hồn nhiên, ngây thơ của con, chị Hường không khỏi quặn lòng đau đớn, chị chỉ mong con luôn sống thật khỏe mạnh.
Hết ngày nghỉ phép sinh nở, chị Hường lại một mình vào Bình Thuận tiếp tục công việc, cháu An Mi được để lại cho ông bà nội chăm sóc. Chấp nhận xa con, xa chồng nhưng chị Hường quyết không nản chí. Mặc dù xa nhau hàng trăm cây số nhưng cả 2 vợ chồng vẫn cố gắng làm lụng, tích góp với hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước giành cho hai vợ chồng và đứa con gái bé bỏng An Mi.
Nhưng sự đời thật không ai ngờ, đầu tháng 5/2014, chị Hường về thăm nhà, thăm chồng con và đã phát hiện con mắt bên trái của con gái có những dấu hiệu bất thường. Quá lo sợ, chị đã thúc dục chồng cấp tốc đưa con vào Bệnh viện Nhi Nghệ An để kiểm tra. Tại đây, anh chị như chết lặng khi nghe bác sỹ cho biết cháu An Mi mắc bệnh rất nặng và cần phải đưa đi Hà Nội điều trị khẩn cấp.
Ngay sau đó, cả 2 vợ chồng vơ vét các khoản tiền tích góp được, bế con ra Bệnh viện Mắt Hà Nội thăm khám. Nhưng, lại một lần nữa anh chị phải nhận hung tin khi nghe các bác sỹ thông báo mắt trái con mình bị ung thư bẩm sinh và phải mổ gấp thì may ra mới bảo vệ mắt còn lại khỏi lây bệnh.
Ngăn dòng nước mắt trực lăn dài trên má, chị Hường kể: “Khi nghe tin tôi ngã nhào xuống đất như chết lặng, lòng tôi quặn lại. Ngày ngày, nhìn đứa con gái nhỏ mất đi một mắt, phải bỏ mắt giả bằng silicon, những khi thấy con mắt giả của con rơi xuống đất mà lòng tôi quặn đau, khóc không thành tiếng”.
Để tiện cho việc chăm sóc con, chị Hường quyết định xin nghỉ dạy không lương trong năm học này. Chị Hường cho biết, tiền có thể rất cần nhưng vợ chồng anh chị cần con hơn tất cả, nếu được đánh đổi điều gì chị sẽ không suy nghĩ mà lập tức đánh đổi để cứu lấy con mắt của đứa con gái nhỏ tội nghiệp. Để giữ lại con mắt còn lại cho con, anh chị đã vơ vét hết tài sản trong nhà, ngược xuôi vay mượn bạn bè khắp nơi.
Ước mong con sống được 5 năm
“Hôm qua, tôi mới đưa cháu ra Bệnh viện Hà Nội xạ trị và truyền hóa chất. Bác sỹ bảo cứ 20 ngày thì phải đưa cháu đi khám một lần, liên tục như vậy trong vòng 5 năm, nếu vượt qua được khoảng thời gian ấy hi vọng sống của cháu sẽ cao hơn, còn không thì…”, dòng nước mắt lăn dài, chị Hường gần như không muốn nghĩ tiếp.
Theo đó, cháu An Mi vừa được phẫu thuật ở Bệnh viện mắt Trung ương. Các bác sỹ cho biết, đối với con mắt thứ hai nếu không được điều trị kịp thời, nguy cơ ung thư cũng rất cao. Việc điều trị bệnh liên tục cho con đã khiến kinh tế gia đình anh chị gần như kiệt quệ, nhưng khó khăn mấy anh chị cũng có thể chịu miễn sao đứa con gái nhỏ được chữa bệnh. Để có tiền mỗi tháng bế con ra Bệnh viện Mắt Hà Nội thăm khám, anh chị lại tiếp tục vay mượn hàng xóm, bạn bè thân quen, thậm chí là vay nợ ngân hàng với lãi suất cao.
Ôm đứa con nhỏ trên tay, chị Hường chia sẻ: “Khi tôi đưa cháu đến bệnh viện Nhi thấy có mấy trường hợp giống con mình, thế nhưng sau khi phẫu thuật các cháu cũng chỉ sống được 3 năm là mất. Tôi sợ lắm. Nhìn con ngây thơ vui đùa mà tôi khóc cạn hết nước mắt, gia đình cũng chỉ dám hi vọng mà thôi”.
An Mi còn quá nhỏ để thấu rõ nỗi đau đớn mà bản thân đang phải gánh chịu
Nhìn cháu bé hồn nhiên đáng yêu đang chơi ngoài sân, thật không tin được đằng sau sự non nớt ngây thơ ấy đang ẩn chứa một căn bệnh chết người mà giờ đây chỉ dám mong chờ vào một phép màu. Chị Hường cho biết, ban ngày cháu vui đùa, chạy nhảy lung tung khắp nhà, thế nhưng ban đêm cháu đau nhức không ngủ được. Lần nào chị cũng phải xoa lưng đến gần sáng cháu mới nằm ngủ yên.
Ngoài việc đưa con đến bệnh viện điều trị mỗi tháng, vợ chồng anh chị cũng nghe ngóng khắp nơi, ở đâu có tia hy vọng về cách chữa bệnh cho con đều cố gắng tìm đến bằng được. Biết tin cháu An Mi mắc bạo bệnh, hàng xóm láng giềng mỗi người một ít giúp đỡ thêm để anh chị phụ vào chữa trị bệnh cho con. Tuy số tiền chỉ như muối bỏ bể, nhưng tình làng nghĩa xóm của bà con đã tiếp thêm động lực cho anh chị tiếp tục trên con đường giành giật sự sống với “thần chết” cho đứa con gái nhỏ.
Rời ngôi nhà nhỏ của chị Hường, nhưng lòng chúng tôi không khỏi xót xa, ám ảnh bởi khuôn mặt hồn nhiên của An Mi. Cháu còn quá nhỏ để thấu rõ nỗi đau đớn mà bản thân đang phải gánh chịu. Rồi đây, con mắt long lanh, trong sáng còn lại của An Mi có bị lưỡi hái tử thần chạm đến khi mà gánh nặng tiền chữa trị đang ngày một trĩu xuống trên đôi vai gầy của anh Thu, chị Hường.
Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, đồng hành Nhịp cầu Hồng Đức xin gửi về: - Chị Lê Hường Xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Số điện thoại: 0972.558.416 hoặc 01686.357.672 |