Theo bà Hoa, khi biết sự thật nhầm con suốt 29 năm, gia đình bà vẫn luôn yêu thương nhau. Nhưng cả bà và chị Hiền thì luôn day dứt vì không biết những người ruột thịt của mình giờ ra sao?
Gặp bà Phạm Thị Tuyết Hoa (53 tuổi), người mẹ nuôi nhầm con suốt 29 năm qua tại căn phòng ấm cúng trong khu đô thị Văn Phú (Hà Đông), trái ngược với tiếng cười giòn giã của những đứa trẻ là khuôn mặt đầy lo âu và suy tư của người mẹ đang day dứt nỗi lòng vì vừa thương đứa con mình đã nuôi 29 năm qua, vừa đau đáu nghĩ về một đứa con 29 tuổi khác mà mình 9 tháng mang nặng đẻ đau giờ không biết đang ở đâu, làm gì.
Bà Hoa tâm sự với phóng viên bên những giấy tờ liên quan đến việc nhầm con 29 năm
Kể lại câu chuyện về những sự nghi ngờ và cuối cùng là tờ kết luận ADN, bà Hoa nói trong nước mắt: “Sự việc bắt đầu từ khi Hiền sinh con, khi đó xét nghiệm máu cho thấy, Hiền có nhóm máu O, trong khi đó bố của cháu (chồng bà Hoa) lại có nhóm máu B…
Sự việc cứ thế bẵng đi, cho đến ngày đại gia đình gặp mặt liên hoan kỳ nghỉ lễ 30/4/2013, khi đó anh trai chồng tôi bị tai nạn đi điều trị về và kết quả xét nghiệm cũng là nhóm máu B, thậm chí cả bác gái bên chồng và đứa con gái thứ 2 của tôi cũng vậy.
Lúc đó, mọi người có chút nghi vấn, thậm chí mọi người còn trêu đùa là tôi “có vấn đề”. Ngay cả cháu Hiền khi đó cũng đặt ra câu hỏi tại sao mình lại có nhóm máu B.
Giám định kết quả ADN đã chứng minh chị Hiền không phải con bà Hoa
Thậm chí, khi con bé thứ 2 nhà tôi thủ thỉ vào tai tôi và nói: “Chị Hiền nhờ con lấy tóc mẹ để đi xét nghiệm ADN”, tôi vẫn vô tư và chẳng có suy gì. Cũng chẳng hề quan tâm đến kết quả vì có xét nghiệm cũng vậy, con mình thì sai làm sao được.
Thời gian trôi đi khoảng 3 tháng, hôm đó Hiền có gọi điện thoại và nói muốn nói chuyện với tôi và mời tôi đi ăn trưa. Khi đó, hai mẹ con tôi đi ăn bún chả, lúc đầu tôi ăn rất ngon miệng, nhưng sau đó tôi nhận thấy Hiền có những biểu hiện khác, tự dưng tôi nuốt miếng bún mà thấy đắng và nghẹn trong cổ, nhưng vẫn không hề biết chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi hai mẹ con đi uống nước, Hiền hỏi nhiều câu rất vu vơ rồi quay lại hỏi tôi một câu: “Mẹ, có phải ngày xưa mẹ nhận con làm con nuôi không?”. Lúc đó, tôi vẫn chẳng nghĩ gì và quay lại mắng: “Con bị làm sao vậy? Mẹ mang nặng đẻ đau con, mà có chửa 9 tháng thì dấu làm sao được, với lại vì sao mẹ lại phải nhận con nuôi.
Khi đó, Hiền mới nói và cho tôi xem kết quả, tôi thật sự đã sốc nặng và phải mất 2-3 tháng sau tôi mới trấn tĩnh lại”.
Theo bà Hoa, khi chuyện tôi nuôi nhầm con được nhiều người biết đến, đã có không ít sự dèm pha, nói ra nói vào khiến tôi và ngay cả Hiền cũng có chút tổn thương. Nhưng tôi phải khẳng định là: “Trước đây khi chưa biết sự thật này và bây giờ cũng vậy gia đình tôi vẫn luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và Hiền là một đứa con rất hiếu thảo.
Nhưng điều khiến tôi và con gái day dứt nhất, đó chính là không biết đứa con tôi đẻ ra giờ đang ở đâu, ra sao và bố mẹ đẻ của Hiền giờ như thế nào?”.
Chị Hiền khi còn nhỏ
Nói về việc tìm lại người thân, ruột thịt của mình bà Hoa cho biết, gia đình và đặc biệt là cháu Hiền đã tìm đến nhà hộ sinh Đống Đa, nơi cháu được sinh ra để lấy thông tin. Theo như hồ sơ từ nhà hộ sinh này cung cấp, có 6 cháu gái cùng sinh ngày 12/12/1987, nhưng do địa chỉ cụ thể không rõ ràng, nên việc tìm kiếm rất khó khăn.
"Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm và hy vọng nhờ báo chí, truyền thông đưa thông tin ra đại chúng, biết đâu đó có trường hợp nào sinh tại đây, cùng ngày hôm đó, cũng có những nghi ngờ và đang đi tìm kiếm sự thật như gia đình chúng tôi”, bà Hoa nói.