“Một bên là con, một bên là mẹ, tôi không biết phải làm sao. Tuy nhiên, điều chắc chắn là tôi chỉ muốn cơ quan công an răn đe nhẹ nhàng, không xử phạt tù mẹ tôi”, chị Nhung chia sẻ.
Hai lần đổ vỡ hạnh phúc
Sáng 10/12/2014, cháu Nguyễn Minh Khôi (2 tuổi, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) khá tỉnh táo trên giường bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Tuy nhiên, cháu có vẻ khó chịu, cáu gắt khi có người lạ đến thăm hỏi. Cháu được cho là nạn nhân bị bà ngoại bạo hành đến nhập viện.
Ngồi bên cạnh con trai, nước mắt lăn dài, chị Khương Thị Tuyết Nhung (mẹ cháu Khôi, 37 tuổi) chia sẻ, cách đây 18 năm chị đã kết hôn với chồng cũ. Cuộc hôn nhân ấy ban đầu khá hạnh phúc. Chị sinh hạ được hai cô con gái. Năm nay, con gái lớn 17 tuổi và con gái nhỏ 15 tuổi.
Thời gian trôi, dù làm lụng vất vả suốt ngày đêm nhưng cái nghèo vẫn đeo đuổi. Cũng vì cơm áo gạo tiền, giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Cả hai quyết định ly hôn. Ngày ra tòa, chị được quyền nuôi hai con.
Cháu Khôi khó chịu khi có người lạ đến thăm
Từ đó, chị dắt díu hai con về nhà ngoại là bà Thạch Thị Sương (64 tuổi) để sống. Ba năm trước, trong lúc đi làm thuê, chị gặp một người đàn ông. Vết thương lòng của cuộc hôn nhân đầu vẫn còn, nhưng trong thâm tâm, chị vẫn luôn khát khao có một người đàn ông để dựa dẫm, làm điểm tựa.
Sau một thời gian quen biết, trò chuyện, chị nhận thấy người đàn ông này hiền lành, quan tâm mình thật lòng nên không ngần ngại đáp trả tình cảm. Họ quyết định dọn về sống chung. Và cháu Khôi chính là kết quả của mối tình này.
Chị Nhung từng nghĩ, hạnh phúc của mình sẽ kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, cuộc đời của chị cứ lận đận tình duyên. Cháu Khôi chưa tròn một tuổi thì tình cảm vợ chồng xảy ra lắm chuyện. Cuộc hôn nhân thứ hai lại tan vỡ. Chị không còn nhớ, mình đã khóc bao nhiêu lần khi nghĩ về con đường tình duyên của mình.
Muốn ngất khi thấy con trên giường bệnh
Lòng buồn vô hạn nhưng khi nhìn thấy ba đứa con thì chị Nhung lại nghĩ phải đứng dậy, vượt qua nghịch cảnh. Chị gạt nước mắt, quyết định lên TP.HCM làm thuê, làm mướn để kiếm tiền, đồng thời quên đi đau buồn của cuộc đời mình.
Ở thành phố được vài tháng, cuộc sống tương đối ổn định, chị về dắt con gái thứ hai theo. Riêng con gái đầu và cháu Khôi ở quê nhờ bà ngoại trông giúp. Lúc này, con gái thứ hai tâm sự: “Mẹ sớm đưa em Khôi lên sống cùng với mình, nếu không sau này sợ không được gặp mặt em”. Chị nghĩ, con gái chỉ nói đùa chứ không hề nghĩ ngợi gì.
Thế rồi, cách đây mấy hôm, chị nhận được điện thoại của con gái lớn nói bà ngoại đánh cháu Khôi phải nhập viện. Chị tức tốc bắt xe về quê. Trên xe, chị cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, khi đến bệnh viện, thấy con trai nằm thiếp đi, mắt nhắm ghiền, hai mắt sưng húp, chị như muốn ngất.
Cháu Khôi vẫn không thôi khóc tại bệnh viện
Chị Nhung chia sẻ, sự thật như thế nào đến bây giờ vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, lòng chị thắt lại mỗi khi nhìn thấy cháu Khôi. Sau lần này chắc chắn chị sẽ đón con trai lên thành phố sống cùng.
Trước đó, ngày 6/12, cán bộ y tế xã Phong Thạnh Đông A đến khám sức khỏe và vận động tiêm ngừa cho cháu Khôi. Nhưng bà Sương không chịu cho nhân viên tiếp xúc với cháu ngoại. Thấy biểu hiện bất thường, họ xông vào nhà thì phát hiện trên người cháu Khôi bị nhiều vết bầm tím, không còn tỉnh táo.
Cán bộ y tế xã bèn đưa bé lên công an xã trình báo và phối hợp với Hội phụ nữ xã đưa bé vào bệnh viện huyện Giá Rai cấp cứu. Sau đó, cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.
Công an huyện Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đã lấy lời khai của bà Sương và cho người này về nhà. Bà Sương khai nhận, một tuần trước, Khôi nghịch phá, trèo từ giường sang xe đạp để lấy điều khiển ti vi nên bị trượt té cắm đầu xuống sàn. Lúc này, bà đang giặt đồ sau nhà, nghe tiếng khóc nên chạy lên. Cháu Khôi bị vướng kẹt tủ nên khi kéo ra ngoài bị thương nhiều nơi trên người. Đến ngày 5/12, cháu Khôi chơi một mình, mở nắp dầu gió thoa vào mắt. Sau khi rửa mắt cho cháu, bà giận nên lấy cành cây đánh.
“Một bên là con, một bên là mẹ, tôi không biết phải làm sao. Tuy nhiên, điều chắc chắn là tôi chỉ muốn cơ quan công an răn đe nhẹ nhàng, không xử phạt tù mẹ tôi”, chị Nhung chia sẻ.