Tất cả những cung nữ sau khi xuất cung đều chung số phận cô độc, góa bụa đến già, không thể kết hôn.
Trong thời phong kiến cổ đại Trung Quốc, hoàng cung luôn có rất nhiều cung nữ và thái giám để hầu hạ hoàng đế, hoàng hậu và các chủ tử. Công việc cung nữ này luôn là khao khát của nhiều cô gái dân đen bởi một khi đã được đặt chân vào cung, họ sẽ không phải lo nhiều đến cơm ăn áo mặc. Thậm chí, nếu biết cách hầu hạ chủ tử cho tốt và có tài năng, cung nữ còn có cơ hội được trọng dụng, kiếm được nhiều tiền để gửi về cho gia đình.
Tất nhiên, những cô gái được tuyển chọn để vào cung làm cung nữ cũng phải trải qua nhiều quy định khắt khe chứ không phải muốn vào là được. Cung nữ phải có ngoại hình ưa nhìn, không cần thông minh nhưng cũng không được ngu ngốc, cơ thể sạch sẽ, tính tình nhanh nhẹn. Các cung nữ cũng có quy định về độ tuổi nhất định khi nhập cung, thường là từ 13 đến dưới 20 tuổi.
Thân phận cung nữ nhìn chung rất đa dạng, phần lớn là nô lệ gốc gác không rõ ràng, con cháu nhà quan bị phạm tội hoặc con nhà bình dân nghèo hèn được tuyển lựa bởi các quan viên phụ trách trong hậu cung. Một số trường hợp lại do tự nguyện, tức các cung nữ xuất thân khá giả, bình dân được đưa vào hầu hạ từ khi còn nhỏ tuổi, nhằm thấm nhuần lễ nghi cung đình. Ngoại lệ đó là thời nhà Thanh, cung nữ phải có lai lịch rất rõ ràng và xuất thân cũng có địa vị nhất định trong xã hội, phải là con nhà quan viên hoặc lương dân thuộc tầng lớp Bao y Thượng tam kỳ mới có thể được tuyển chọn vào cung hầu hạ.
Tuy nhiên, không phải các cung nữ sẽ sống và phục vụ trong hoàng cung cả đời. Khi đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ được "về hưu". Thông thường, các cung nữ có thể xin xuất cung khi đã đến tuổi 25. Cũng có một số cung nữ trung thành muốn ở lại để hầu hạ chủ tử hoặc được chủ tử giữ lại nhưng cũng chỉ đến khoảng 35 tuổi sẽ phải rời cung theo quy định.
Ngoại trừ một số ít cung nữ được ban hôn trong quá trình hầu hạ chủ tử, sau đó được xuất cung, thì hầu hết những cung nữ này sẽ khó có thể kết hôn sau khi rời cung. Thực chất khi đó, họ chưa phải quá già, đang ở trong độ tuổi nhuận sắc, vậy lý do tại sao họ lại không thể lấy chồng?
Lý do đầu tiên liên quan đến tuổi tác kết hôn của người cổ đại. Thời xưa, các cô gái Trung Quốc lấy chồng rất sớm, có khi chỉ 12-13 tuổi đã được gả đi. Do đó, ở độ tuổi 25-30, họ đã được coi là khá già, không dễ dàng để tìm được đối tượng kết hôn nữa.
Lý do thứ hai là bởi các cung nữ từng phục vụ trong hoàng cung thường mắc phải "bệnh kén chọn". Mặc dù các cung nữ là những người có thân phận địa vị thấp nhưng dù sao họ cũng là những người làm việc ở nơi cung điện quyền quý, không phải người bình thường nào cũng vào được. Hơn nữa, hằng ngày họ đều hầu hạ bên cạnh những người có quyền lực địa vị, đặc biệt là bên cạnh những phi tần xinh đẹp, xúng xính với áo gấm lụa là, thế nên các cung nữ khó tránh việc cảm thấy khí thế quyền quý. Ngoài ra, sau khi xuất cung, họ còn được cấp một khoản "lương hưu", do đó khó tránh được việc xem thường những người đàn ông thường dân, chỉ mong chờ có một gia đình hào môn đến hỏi cưới mình.
Lý do cuối cùng liên quan đến sức khỏe của các cung nữ. Sau nhiều năm làm việc trong cung cấm ngột ngạt và nhiều tranh đua, âm mưu khủng khiếp, cung nữ luôn phải cẩn trọng trong mọi lời ăn tiếng nói, sợ rằng chỉ một sai lầm nhỏ cũng khiến bản thân rơi đầu, vì vậy sức khỏe tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, họ cũng phải thức khuya dậy sớm mỗi ngày để hầu hạ chủ nhân nên sức khỏe không tốt. Chưa kể, một số cung nữ không may phạm phải sai lầm còn có thể bị phạt, để lại di chứng trên cơ thể, thậm chí mất đi khả năng sinh sản. Theo quan niệm thời xưa, chắc chắn không người đàn ông nào muốn cưới một cô vợ không thể sinh nở. Do đó, không người nào muốn hỏi cưới một cung nữ đã xuất cung.
Với những lý do trên, phần lớn cung nữ sau khi rời cung sẽ phải chấp nhận sống một cuộc đời cô độc đến già.