Cặp vợ chồng là người da trắng nhưng lại sinh ra một đứa con da đen, ấy vậy mà suốt nhiều năm, người chồng hoàn toàn bình thản, không hề giận dữ hay nghi ngờ bất cứ điều gì ở vợ mình.
28 năm trước, tại Bệnh viện Queen Charlotte ở khu Hammersmith, thuộc thủ đô London, nước Anh, cô Georgina Lawton đã chào đời, thế nhưng sự xuất hiện của cô lại không phải điều bố mẹ mong đợi. Bố mẹ của Georgina đều là người da trắng nhưng cô lại có làn da đen, mái tóc màu than đen xoăn và đôi mắt to màu nâu.
Ông Jim Lawton, bố của Georgina, là một người đàn ông hiền lành và tốt bụng. Thế nhưng trước sự chào đời của con gái, ông Jim không hề tỏ ra nghi ngờ hay tức giận, chỉ đơn giản là vui vẻ chấp nhận một cách bình thản. Ông không biểu hiện bất kỳ sự phân vân nào khi cô con gái đầu lòng chào đời và sau này, ông vẫn yêu thương con vô điều kiện.
Cô Georgina viết lại trong cuốn hồi ký của mình: "Ông ấy rất phấn khởi khi đón nhận một cô con gái. Ông ấy thủ thỉ, âu yếm và chấp nhận một người con như tôi mà không có bất cứ câu hỏi nào". Chính bản thân cô Georgina cũng chưa từng đặt câu hỏi tại sao bản thân lại trông khác cả bố lẫn mẹ.
Thời điểm đó, một nữ hộ sinh đã tìm ra lý do về câu chuyện của Georgina. Người này nói rằng lý do Georgina có da đen trong khi bố mẹ đều là người da trắng là bởi có liên quan đến một người họ hàng xa có da đen. Mẹ của cô Georgina là bà Colette có thể có gen pha trộn ở Bờ Tây nơi bà lớn lên. Các thủy thủ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã tới đây vào thế kỷ 16 nên rất có thể đã mở rộng nguồn gen.
Suốt nhiều năm, ông Jim và bà Colette đã bám víu vào lý do đầy hư cấu này. Ngay cả khi những người khác hỏi về Georgina, cặp vợ chồng cũng giải thích như vậy. Ông Jim chưa từng một lần nói ra rằng ông nghi ngờ vợ không chung thủy.
Georgina lớn lên trong tình yêu thương của người thân và gia đình, chỉ ngoại trừ việc cô là người da đen duy nhất trong nhà. Ông Jim làm nghề quản lý kinh tế, là một người bố đáng mến và đáng tự hào. Trong khi đó, bà Colette vừa là lễ tân của trường, vừa nuôi dạy các con. Họ còn một cậu con trai nữa tên Rory, kém Georgina 3 tuổi, dĩ nhiên là người da trắng. Georgina nhận được tình yêu thương và sự tận tụy của bố mẹ, gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Georgina nhớ lại: "Bố mẹ tôi hầu như không bao giờ cãi nhau. Tuổi thơ của tôi vô cùng yên bình. Luôn có đồ ăn trên bàn, đồ ngọt trong tủ, đồ chơi trong vườn".
Thế nhưng ẩn sau sự hạnh phúc đó, Georgina cảm thấy sự lo lắng và bồn chồn khó giải thích vì không biết tại sao mình lại khác những người trong gia đình. Khi đi học, Georgina cũng khác với hầu hết bạn bè. Một người đã bày cho Georgina cách cào lên da để trông trắng hơn và cô gái ngây thơ làm theo. Sau đó, một cô giáo đã hỏi Georgina rằng có phải cô đã đánh dấu sai lên phần thông tin "người Anh da trắng" trong hồ sơ hay không. Đó là một sự tàn nhẫn đối với Georgina.
"Bố mẹ tôi là người da trắng và đó là tất cả những gì tôi biết. Thế nhưng mọi người xung quanh vẫn thắc mắc liệu có phải có nhầm lẫn tại bệnh viện nơi tôi được sinh ra? Có phải tôi được nhận nuôi mà không biết? Tôi chỉ tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra?", Georgina chia sẻ.
Georgina cũng nghi ngờ chính bản thân mình và đi hỏi bố mẹ nhưng câu trả lời cô nhận được vẫn chỉ là câu chuyện về phép màu di truyền. Tất cả những người thân trong gia đình đều rất tế nhị, nhưng Georgina không thể nhận được điều đó từ những người lạ. Cô từng bị chế nhạo, ghét bỏ và nghi ngờ chỉ vì ngoại hình khác biệt của mình. Những lúc như thế, Georgina luôn có bố ở bên động viên, an ủi bằng cái ôm ấm áp.
Georgina đã nhận được một suất vào Đại học Warwich nhưng đáng tiếc vào trước lễ tốt nghiệp của cô, ông Jim đã qua đời ở tuổi 55 vì bệnh ung thư, vào tháng 5/2015. Georgina nói rằng đó là ngày ảm đạm và tồi tệ nhất trong cuộc đời cô.
Thế nhưng gần 1 năm sau, Georgina còn phải đối mặt với một sự thật tàn nhẫn hơn nhiều. Ông Jim vẫn luôn khẳng định cô là con ruột của ông cho tới lúc chết nhưng Georgina quyết định nhận mẫu ADN của bố đi xét nghiệm quan hệ huyết thống. Cô không dám làm điều đó lúc ông Jim còn sống vì cảm thấy như vậy là có lỗi với bố. Kết quả khiến cuộc đời Georgina hoàn toàn thay đổi: Cô có 0% huyết thống với ông Jim.
Georgina suy sụp, những giọt nước mắt chảy dài trên má, 2 chân không đứng vững. Sự hoảng sợ dâng lên trong lòng, cô gọi điện cho mẹ và hỏi: "Làm sao chuyện này có thể xảy ra?". "Mẹ không biết. Mẹ không hiểu chính bản thân mình. Đó là một sai lầm", bà Colette trả lời.
Georgina đã tổ chức một cuộc họp gia đình để trả lời những câu hỏi mà cô trốn tránh suốt cuộc đời mình. Sau một khoảng thời gian ngập ngừng nặng nề, bà Colette nói: "Có một người đàn ông, vào một đêm nọ, trong quán rượu ở Shepherd's Bush. Nhưng mẹ không thể nhớ thêm bất cứ điều gì khác".
Thì ra, bà Colette đã từng trải qua một mối "tình một đêm". Bà chỉ nhớ đó là một người đàn ông da ngăm đen, mắt đen, tóc đen, ngoài ra chẳng có bất cứ thông tin nào khác. Georgina hỏi mẹ rằng ông Jim đã từng nghi ngờ hay chất vấn về sự chung thủy của vợ hay chưa, câu trả lời của bà Colette là chưa từng. Chẳng ai biết được liệu ông Jim có nghi ngờ vợ hay không, hay thật sự tin vào câu chuyện gen di truyền kia, nhưng sự thật rằng ông đã yêu thương vợ con hết mình.
Năm 1961, khi bà Colette được sinh ra, sự kỳ thị về tình dục ngoài hôn nhân vẫn rất dữ dội. Đó là lý do bà Colette không dám nói ra sự thật. Bà lựa chọn ở lại và ông Jim dường như đã giải thoát cho vợ trước sự xấu hổ của xã hội. Ông Jim đã đón nhận bà Colette và cả cô con gái Georgina dù có thể biết rõ đó không phải con mình.
Bà của Georgina luôn tin cô là cháu của mình, còn ông của cô dường như đã biết sự thật nhưng vẫn coi cô là người thân thiết trong nhà. Đó cũng là mong muốn của ông Jim trước lúc qua đời, rằng "hãy ở bên nhau tốt nhất có thể".
Cô Georgina nghẹn ngào nói: "Nếu tôi có thể sống hết mình với những giá trị của bố, nếu tôi có thể lấy một tế bào nhỏ nhoi về lòng vị tha của ông ấy và mang nó bên mình mãi mãi, thì sẽ tốt hơn biết bao. Cách chúng ta sống và những điều chúng ta làm cho người khác sẽ để lại dấu ấn trên thế giới rất lâu sau khi chúng ta ra đi. Tình yêu của bố tôi chỉ đến một lần trong đời nhưng dấu ấn của nó vẫn khắc sâu trong trái tim của tất cả những ai ông ấy yêu thương, bất di bất dịch, bất chấp sự vắng mặt của ông ấy".
Cho đến bây giờ, Georgina vẫn chưa tìm được bố ruột của mình, nhưng điều đó dường như không còn cấp thiết với cô nữa.