Suốt 2 năm qua anh Châu nằm liệt giường do mắc căn bệnh quái ác. Nhiều lúc anh đã định uống thuốc độc tự tử để vợ con bớt khổ.
Muốn chết để giảm gánh nặng cho vợ con
Anh Đỗ Ngọc Châu (32 tuổi, trú tại khu 5, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) suốt 2 năm qua phải đặt đâu nằm đấy vì mắc căn bệnh vảy nến thể khớp. Thậm chí, ngay cả việc vệ sinh cá nhân, ăn uống hàng ngày anh cũng phải nhờ tới sự chăm sóc của người vợ.
“Vợ tôi khổ quá, cô ấy vì tôi mà hy sinh quá nhiều rồi. Rất nhiều lần tôi nhờ hàng xóm mua thuốc chuột về để uống, mong giải thoát cho vợ con đỡ khổ mà không thành", đó là những lời tâm sự nghẹn đắng của anh Châu khi nói về người vợ.
Rất nhiều lần anh Châu khóc khi nói đến người vợ của mình.
Ngồi ngay bên cạnh, tay cầm tuýp thuốc xoa lên làn da thô giáp của chồng, chị Trần Thị Tâm (29 tuổi) cho biết, đúng là chồng chị không ít lần có ý định tự tử bằng thuốc chuột, may mà chị phát hiện và căn ngăn kịp thời.
Nói về căn bệnh mà chồng mắc phải, chị Tâm ngậm ngùi cho biết, cách đây hơn 10 năm, khi đó trên đầu chồng chị có vết loét ngoài da. Ai cũng nghĩ đó là do dị ứng với dầu gội đầu. Nhưng rồi vết bong tróc đó ngày càng lan rộng, thậm chí nó còn khiến anh bị liệt một một bên chân.
“Trước khi lấy nhau tôi cũng biết anh bị bệnh nhưng hồi đó nó chỉ bị một mảng. Thấy anh hiền lành, chịu thương chịu khó nên chúng tôi quyết định về sống chung một nhà.
Hàng ngày chị Tâm phải bôi thuốc cho chồng để giảm đau.
Tuy nhiên, khi chuẩn bị sinh con thì bệnh tình của anh ấy mỗi ngày một nặng thêm khiến anh đau đớn vô cùng, nhiều đêm mất ăn mất ngủ”, chị Tâm chia sẻ.
Theo chị Tâm, căn bệnh của anh Châu được các bác sĩ đánh giá là “bệnh 3 không”, đó là không khỏi, không lây và không gây chết người ngay lập tức. Mặc dù vậy, những người mắc căn bệnh này sẽ phải chịu đựng rất nhiều những cơn đau về mặt thể xác.
“Nhiều hôm làn da bong tróc, nhìn anh ấy đỏ như một con tôm luộc, tất cả khớp chân, tay của anh ấy sưng lên. Anh ấy đau lắm nhưng cắn răng chịu đựng, không dám kêu sợ vợ con lo lắng”, chị Tâm nói.
Ước được một lần đứng dậy bế con
Nằm trên giường, anh Châu cảm nhận được những vất vả mà vợ đã trải qua để hằng ngày chăm sóc cho mình. Từ khi lấy nhau, bệnh tật tái phát nặng khiến anh không thể tự tay chăm sóc cho vợ con mình mà ngược lại anh lại đè gánh nặng lên vai vợ con mình.
Thậm chí, người mẹ già năm nay đã gần 70 tuổi, hàng ngày vẫn phải đi lau nhà thuê, kiếm tiền nuôi con mắc bạo bệnh.
“Tôi biết bệnh của mình không thể chữa khỏi được, nhưng tôi ước được một lần đứng dậy bế con trai vào lòng”, anh Châu chia sẻ.
Một mình chị Tâm vừa phải lo chăm chồng, vừa phải một mình nuôi con.
Khi nghe lời nói đó của chồng, chị Tâm òa khóc vì thương chồng, thương con. “Những lúc nhìn con lên giường nhặt từng cái vảy ở người bố, tôi thương cháu lắm”, chị nói.
Hàng ngày con trai 2 tuổi vẫn lên nhặt từng mảng da chết cho bố.
Ông Nguyễn Mạnh Vĩnh, trưởng khu 5 (xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) cho biết, anh Châu có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, là hộ nghèo của xã. Phía chính quyền địa phương hỗ trợ anh mỗi tháng hơn 400 nghìn đồng tiền trợ cấp người bị bệnh nặng và không thể lao động.