Đây là lần thứ 3 em muốn phá thai và hủy hôn. Em còn quá trẻ nên không muốn cưới bây giờ.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em thật sự cảm thấy bối rối trong hoàn cảnh của mình, em không biết phải làm thế nào, liệu em có nên hủy hôn hay không? Mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em sinh ra trong một gia đình bình thường, rất nghèo. Em đi làm và học khá giỏi. Em thi đỗ hai trường đại học cao nhất nước với số điểm thật cao. Ai cũng ngưỡng mộ và khi học đại học cũng vậy em luôn dành học bổng. Nhà trường cho đi du học nước ngoài với học bổng toàn phần nhưng vì gia đình em chỉ có mẹ mà các em còn nhỏ quá, em đã không đi nữa...
Nhưng cuộc sống vốn trớ trêu, vì là dân quê ngớ ngẩn nên em giúp bạn và mang nợ vào thân. Số tiền đó đã cướp đi tất cả, em nghỉ học và đi làm. Em gặp anh - một anh chàng Tây cực kỳ đẹp trai, bọn em yêu nhau, anh tốt chứ không như những người đàn ông khác mà em đã gặp. Cho đến khi em mang thai, em đã không nói với anh, em chỉ đùa là em có thai (sau khi em đi phá thai rồi) anh bảo cưới, nhưng khi cầm thủ tục cưới xin đầy đủ thì em nản vì em chỉ 20 tuổi mà thôi. Em nói là chỉ đùa và còn trẻ nên không nên cưới. Dần dần em thay đổi, em chia tay anh mặc dù bọn em đã rất khó khăn để chấm hết mọi thứ.
6 tháng sau em gặp lại một người bạn cũ. Anh cũng là một chàng Tây lịch sự và thành đạt. Anh ôn hòa, hiền lành, thông minh và thành đạt nhưng mỗi tội hơi keo kiệt (khi yêu rồi em mới biết), tình yêu lúc đó cũng lãng mạn và mạnh mẽ. Anh nói đến chuyện kết hôn và em đồng ý. Đến khi mọi giấy tờ đều đầy đủ, tiền phí bọn em cũng đã đóng thì em lại thay đổi. Khi đó có một người con trai đến với em - anh mang quốc tịch Ấn, da nâu, đẹp trai. Vì anh này quan tâm em như mẹ chăm em bé, anh hào phóng .... nên em đã đến bên anh. Em chia tay người kia để tới với người mới.
Em không muốn cưới dù đã mang thai bởi lẽ em còn quá trẻ (Ảnh minh họa)
Em là một đứa con gái ngang ngược, em luôn cãi anh, mắng anh thậm tệ, em làm anh mất mặt mọi nơi, mọi lúc, nhưng anh vẫn ân cần, chăm sóc và bỏ qua cho em. Anh chỉ khóc mỗi khi em làm anh ấy tổn thương, anh không rượu chè không gái ...Em và anh bên nhau 24/24, mọi nơi và mọi lúc. Trước đây khi yêu hai người trước em đã phá thai một lần và uống rất nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp mặc dù em không bao giờ nói với người yêu em. Nhưng cách đây một tháng em phát hiện em có thai (chính vì nghĩ rằng mình sẽ rất khó có thai lại nên em đã bất cẩn). Bọn em đang làm thủ tục cưới và tuần này gia đình anh đã đặt vé máy bay và mọi thứ để em sang đó kết hôn và sống bên đó. Nhưng chị ơi em muốn phá thai quá, điều duy nhất em sợ chỉ là sau này không có con lại. Em không muốn kết hôn, em không muốn lấy chồng, em chỉ muốn khi mình 28 tuổi mình có một đứa con và nuôi chứ giờ em chỉ 23 tuổi chị ạ.
Hơn nữa em và anh có quá nhiều điểm khác nhau. Anh không cho em đi làm, anh sẽ lo cho em mọi thứ nhưng đó không phải là cuộc sống mà em mong muốn. Em cũng thông minh như bao người khác, em thành thạo tiếng anh, em nói tốt tiếng Ý, Tây Ban Nha và Đức, từng đạt giải cao trong những kì thi quy mô lớn nhưng chưa một lần em được đi làm bên ngoài, em chỉ được đi gặp đối tác và phiên dịch cho người yêu em mà thôi vì người yêu không cho phép.
Em không được nói chuyện với đàn ông, điện thoại em chỉ có số của anh chị em trong gia đình, em không bạn bè, không chơi bời gì hết, quần áo em mặc lúc nào cũng phải kín từ đầu đến chân kể cả tròi nóng, mà em đâu có ăn mặc hở hang đâu, đến đầu gối là được mà vì mùa hè chứ đâu, em đâu có chân dài, em đâu có xinh mà nói rằng em khoe dáng...Nói chung cuộc sống hàng ngày bọn em có quá nhiều bất đồng từ chuyện ăn uống, làm việc…Em không muốn cưới.
Em cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi, em và anh đang sống dưới hình thức vợ chồng thực sự nhưng nhiều khi em muốn ra đi nhưng em sợ phá thai thì không biết sau này có con không, nuôi con thì chắc mẹ em cũng không biết sống nổi không, em vốn nổi tiếng học giỏi, lạnh lùng, không tụ tập bạn bè gì cả. Chị ơi em phải làm gì bây giờ chị? Em có nên phá bỏ cái thai này và hủy hôn không? Mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang băn khoăn không biết có nên hủy hôn hay không dù em đang mang thai vì em còn quá trẻ và không muốn cưới.
Dám làm thì hãy dám chịu, đối diện với sai lầm mình tạo ra để sống tốt hơn và không phải hối tiếc về những gì đã xảy ra (Ảnh minh họa)
Quả thực đọc lá thư của em chị vừa tiếc nuối, vừa cảm thấy giận. Một cô gái có thành tích học tập ưu tú như em cuối cùng lại để cuộc đời mình rơi vào hoàn cảnh này. Có lẽ em đã không nhận ra rằng em sống khá phóng túng, buông thả trong tình yêu và đó là một lối sống vô cùng đáng trách.
Một cô gái thông minh, học giỏi như em lẽ ra phải định hướng cho cuộc đời mình bằng một con đường đi đúng đắn chứ không phải lao vào những cuộc tình chớp nhoáng và hậu quả là những lần phá thai cùng vô số những lần uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Từ một người con gái mang tới sự tự hào cho bố mẹ thì giờ đây em đang trở thành một hình ảnh xấu đối với bạn trẻ về một lối sống buông thả, vô trách nhiệm.
Chị nghĩ rằng em vẫn đang là một cô gái may mắn sau tất cả những sai lầm mà em mắc phải. Em may mắn vì yêu một người con trai không chấp nhặt quá khứ, yêu thương và muốn tiến tới hôn nhân cùng em. Hơn nữa, em cũng may mắn dù em đã từng phá thai và uống rất nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng vẫn còn khả năng làm mẹ. Có nhiều cô gái đã không có được diễm phúc này như em dù chỉ một lần dại dột.
Em ý thức được mình còn quá trẻ, còn bao nhiêu dự định, bao hoài bão để làm thì em cần phải sống thật tốt cho những điều đó chứ không phải là yêu vội vã rồi chia tay cũng vội vã để rồi tạo ra những hậu quả như bây giờ. Chị nghĩ rằng nếu em là một người có hiểu biết, có đạo đức thì em nên đối diện với những gì mình đã tạo ra. Hãy dũng cảm đối diện với mọi điều. Người đàn ông đó yêu em và cần em làm vợ, em hãy trân trọng tình cảm đó. Hãy cưới anh ấy và sinh em bé. Sau đó, hãy sống và học tập thật tốt để thực hiện dần những mục tiêu mà em còn chưa làm được. Đừng tạo thêm nghiệp chướng bằng việc phá bỏ cái thai, hủy hôn để rồi biết đâu đó em đã tự tước đi quyền làm mẹ của chính mình. Em sẽ phải hối hận suốt đời vì điều đó.
Dám làm thì dám chịu, hãy đối diện với những gì em tạo ra. Em cũng cần phải thay đổi hoàn toàn lối sống của mình để tương lai tốt đẹp hơn. Khi đứa con chào đời, tình mẫu tử thiêng liêng và sự gắn kết đó sẽ khiến hai vợ chồng thương yêu nhau nhiều hơn. Không có gì là quá muộn để sống tốt. Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!