Chỉ đàn ông mới ôm từ phía sau, nhưng giờ “Anh còn, thì em sẽ ôm chặt anh như thế!”.
Chàng trai là một bệnh nhân viêm cột sống tê cứng, cơ thể bị cương cứng không linh hoạt, những cơn đau của bệnh tật hành hạ anh khiến anh đã từng nghĩ đến cái chết. Còn cô gái, suốt bảy năm trời hy sinh tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình cho chàng thanh niên đau ốm bệnh nặng, nhất quyết không rời xa, không bỏ cuộc. Tình yêu của cô đã cho anh dũng khí để tiếp tục sống, truyền cho anh ý nghĩa của cuộc sống này. Cô nói: “Cái ôm từ phía sau lưng, đây là tư thế con trai ôm con gái, nhưng bây giờ hãy để em ôm anh như thế!”. Đây chính là câu chuyện tình yêu kiên cường mãnh liệt của một cô gái Tô Châu.
Anh còn, thì em sẽ ôm chặt anh như thế này!
Châu Khải Lợi là người An Huy, tỉnh Tô Châu. Thu nhập chính của Khải Lợi dựa vào việc bán các đồ dùng cá nhân ở chợ huyện. Nhưng suốt bảy năm qua, ngày nào cũng như ngày nào, cô chăm sóc chu đáo tận tình người bạn trai Chu Luật mắc bệnh viêm cột sống tê cứng.
Chu Luật mắc bệnh năm 15 tuổi, cột sống của anh cứ dần dần bị tê cứng, không còn linh hoạt. Mẹ anh mất năm anh 17 tuổi, để lại cho anh một quyển sổ chép tay về các bài thuốc dân gian. Bố anh vốn dĩ cũng là một người tàn tật, nên ông cũng chỉ có thể đi quanh nhà. Người ông ngoại của Chu Luật ốm yếu 73 tuổi, bà ngoại 68 tuổi một bên mắt trái đã không còn nhìn được. Hai cụ có 5 mẫu ruộng, thuộc hộ khó khăn của thôn, hiện đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa nhỏ do chính phủ cung cấp. Khi tình trạng bệnh tật của Chu Luật nguy kịch nhất, từ đầu gối đến ngón chân của anh bị mưng mủ rất nhiều. Thậm chí có chỗ còn sinh dòi đau như hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn vào xương tủy, cứ nửa tiếng lại phải sát trùng một lần, bà ngoại anh cùng Khải Lợi, hai người phụ nữ một già, một trẻ, cố gắng hết sức chăm sóc anh, dần dần những chỗ mưng mủ cũng được chữa lành.
Ngôi nhà tình nghĩa được nhà hảo tâm xây dựng cho
Các vật dụng trong nhà vô cùng đơn giản, do bệnh tình của Chu Luật không ổn định, nên Khải Lợi thường xuyên khóc thầm một mình.
Chàng trai 29 tuổi này cao 1m76, nhưng hiện nay cân nặng chỉ còn 39kg. Cô gái Khải Lợi cao 1m60 ngày nào cũng phải dìu anh ra sân, để anh có thể phơi nắng, hít không khí tươi lành.
“Tình yêu làm cho tôi thấy cuộc sống của mình có giá trị và ý nghĩa hơn” Chu Luật nói một cách rành mạch rõ ràng. Chu Luật nhớ lần đầu tiên gặp Khải Lợi vào ngày 26/8/2006, cô là hộ lý mới của bệnh viện Tân Phương nơi mà Chu Luật điều trị tại đó. Chàng trai thông minh kiên cường này đã thu hút sự chú ý của Khải Lợi. Bảy năm, thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của một cô gái Khải Lợi đã hy sinh cho chàng thanh niên ốm đau bệnh tật ấy.
Tháng 5/2007, Khải Lợi đưa anh đến Đông Bắc để khám bệnh, bệnh tình đã có những chuyển biến tích cực. Điều này làm Chu Luật đã bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ kết hôn. Thế là anh vội vàng ngừng uống thuốc giảm đau, một tuần sau biến thành bị tê liệt, mấy lần bị sốc. Lúc đó Khải Lợi gần như sụp đổ, một mình chạy lên núi, khóc lóc, kêu gào, cầu nguyện. Cô không thể nào bỏ mặc Chu Luật, cô đã chăm sóc Chu Luật ở bệnh viện Đông Bắc suốt 10 tháng.
08/07/2008 Khải Lợi và vài người tốt bụng đã dùng cáng đưa Chu Luật lên xe ô tô quay về quê nhà. Từ đó, trong ngôi nhà đơn sơ, một chiếc giường là của Khải Lợi, một chiếc giường là của Chu Luật. Khải Lợi dùng một chiếc kẹp tóc màu bạc của mình kẹp lên cửa màn của Chu Luật, mang đến cho ngôi nhà bé nhỏ này một tia nắng ấm áp.
Do không có thu nhập nên mức sống của gia đình là cực kỳ thấp. Để kiếm tiền nuôi gia đình, Khải Lợi đã đặt các loại tất, găng tay trên mạng về rồi đem đến các chợ lân cận bán.
Sạp hàng nhỏ bé ít nhiều cũng mang lại cho Khải Lợi tia hy vọng. Mỗi ngày cô bắt đầu dọn hàng từ 6h hơn, cố gắng tìm vị trí bày bán tốt một chút. Buổi trưa khoảng 10h cô về nhà nấu cơm, đến 3-4h chiều lại đi bán hàng, 7-8h tối thì dọn hàng đi về.
Tháng 12 ở Giang Nam thời tiết ngoài trời vừa lạnh vừa ẩm ướt, đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, có khi chỉ bán được 30-40 tệ nhưng cho dù như vậy, Khải Lợi vẫn kiên trì bán hàng mỗi ngày. Cô chỉ mong số tiền ít ỏi thu được có thể mua chút gì bổ dưỡng cho Chu Luật ăn.
Năm 2009, Chu Luật còn có thể dựa vào bàn, đứng lên một lúc. Anh cũng phụ giúp Khải Lợi bằng cách nhặt giấy rác bán đồng nát, cả một bao túi to, phải nhặt nhạnh trong 5 ngày, bán được 17 tệ. Lúc đó Chu Luật nói với bà ngoại: “Dù cho con có liều mạng cũng phải cưới được Khải Lợi làm vợ.” Năm ấy, Chu Luật gom hết tiền mừng tuổi và tiền anh kiếm được lại, mua cho bà ngoại và bố mỗi người một bộ quần áo, mua cho Khải Lợi một chiếc máy ảnh làm quà sinh nhật. Khải Lợi đã dùng chiếc máy ảnh ấy chụp lại những lúc đau ốm bệnh tật của Chu Luật. Cô nói: “Chờ đến khi nào anh khỏi bệnh sẽ cho anh xem lại”.
Bà của Chu Luật đang nhổ cỏ ở mảnh đất cạnh nhà, bà nói, cả năm trời cũng chẳng có tiền mua thịt ăn, đến đậu phụ cũng không dám mua, chỉ dám ăn rau tự trồng quanh nhà mà thôi.
Trước khi ăn cơm, Chu Luật ăn một ít hoa quả, bà ngoại đã vắt cam vào cốc, hâm nóng cho cháu. “Đối với cháu trai mình, tôi phục vụ cực kỳ chu đáo nhé!” – bà ngoại tươi cười nói.
Cho uống cháo mạch bằng ống hút.
Chiếc áo bông mà Chu Luật mặc là do mẹ của Khải Lợi khâu từng đường từng mũi tặng anh. Khi nhắc đến mẹ mình, nước mắt Khải Lợi không ngừng rơi xuống: “Mẹ thường ngồi thẫn thờ, đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt, bà cũng không tán thành tình yêu của chúng tôi, nhưng bà vẫn đồng ý cho tôi ở bên để chăm sóc anh, bà luôn muốn tôi tìm được một tấm chồng tốt…” Khải Lợi rất quả quyết nói với người nhà và bạn bè rằng: “Con biết bây giờ nói đến chuyện hôn nhân là chuyện không thể, nhưng con yêu anh ấy.”
“Đây là đôi giày duy nhất mà cháu tôi có thể đi, chân nó bị biến dạng rồi, không còn cách nào khác, mấy chị em ở giáo hội cũng tặng nó mấy đôi mới, nhưng đều không đi được.”
Đây là thuốc của Chu Luật. Loại thuốc này giá 7 tệ/viên. Khải Lợi nói, bây giờ thực sự không nỡ uống thuốc, sợ rẳng uống rồi sẽ nghiện thuốc, sau này không còn tiền để mua nổi thuốc nữa.
“Cái ôm từ phía sau lưng, đây là tư thế con trai ôm con gái, nhưng bây giờ cứ xem em là con trai đi, hãy để em ôm anh như thế!”. – câu nói này của Khải Lợi làm người nghe rơi lệ.
Khi câu chuyện của Chu Luật và Khải Lợi xuất hiện trên báo giấy, đài truyền hình địa phương, đã có biết bao người biết đến họ. Các tình nguyện viên đã tổ chức một cuộc vận động quyên góp giúp đỡ Khải Lợi và Chu Luật, chỉ sau một buổi sáng ngắn ngủi, số tiền quyên góp đã lên đến khoảng 10.000 tệ.
Trong suốt bảy năm, bệnh tình của Chu Luật khi tốt khi xấu, lúc nghiêm trọng, nằm tê liệt bất động trên giường. Chịu đựng sự dày vò của bệnh tật, Chu Luật có lúc đã mất đi niềm tin với cuộc sống, thậm chí đã nghĩ đến cái chết. Lúc Chu Luật đau khổ nhất Khải Lợi đều ở bên anh, hai người nương tựa vào nhau mà dường như không nhìn thấy tương lai. Sự lạc quan của Chu Luật lại trở lại cùng tình yêu, chàng thanh niên đã nhìn thấy hy vong. Các nhà hảo tâm người quyên tiền người góp của, mọi người đều muốn giúp anh chữa lành bệnh. Điều này khiến cho Chu Luật đã có niềm tin vào tương lai. Khải Lợi nói, những ngày gần đây Chu Luật trở nên vui vẻ, ăn xong cơm anh chủ động muốn ra ngoài phơi nắng. Chu Luật còn bắt đầu mơ ước, sau khi bình phục sẽ cố gắng làm việc, cố gắng cho Khải Lợi một cuộc sống hạnh phúc.
Vì có tình yêu, có niềm tin, nên mùa đông rất ấm áp.
Đã bao ngày tháng trôi qua, khó tránh có người nói, tiếc thay cho một cô gái trẻ, không tìm một chàng trai khỏe mạnh tốt đẹp để lấy, lại hy sinh tuổi thanh xuân cho một người bệnh cứng đơ như khúc gỗ. Có người tốt bụng khuyên Khải Lợi: “Cô gái à, cô còn trẻ, lại xinh đẹp, hà tất pải từ bỏ công việc vì một người đã chết đi một nửa như vậy?” Cô trả lời: “Tôi không cầu lợi, cũng không cầu danh, tất nhiên tôi sẽ không có danh lợi, nhưng tôi có một tấm lòng lương thiện, cố gắng làm chút việc thiện, đốt lên tình yêu chân thành cho nhân gian. Tôi cũng từng muốn bỏ cuộc, nhưng tôi lại không làm được. Bởi vì nếu tôi bỏ cuộc, sinh mệnh của một chàng trai rất trẻ sẽ phải kết thúc rất nhanh, tôi thà hy sinh thanh xuân của bản thân mình, cũng phải ở bên chăm sóc anh ấy cho đến khi anh bình phục hoặc ra đi.”
Top những bài được quan tâm |