Đã đến lúc cô cần tỉnh cơn u mê để quay về với thực tại. Người đàn ông đó không dành cho cô.
Thảo trở về nhà, nhìn vào khoảng không gian lặng vắng mà lòng buồn tê tái. Từ bao giờ, cô chấp nhận cảnh sống này? Từ bao giờ cô lại tự cho mình bằng lòng với một cuộc sống già nhân ngãi, non vợ chồng với người đàn ông có vợ ấy? Cô cũng không biết nữa. Có lẽ vì cô yêu, một tình yêu cuồng nhiệt nhưng mù quáng!
Thảo bấm điện thoại gọi liên hồi cho anh nhưng không có ai bắt mắy. Tiếng kêu tút tút làm cô cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Cô tuyệt vọng và mệt mỏi, cô muốn có anh bên cạnh lúc này, được anh ôm vào lòng. Nhưng khốn nỗi thay, có lẽ giờ đây anh đang ôm một người đàn bà khác. Một người đàn bà được công nhận bởi pháp luật, gia đình – vợ anh! Còn cô, chỉ là người thứ ba mà thôi.
Chỉ còn mình Thảo trong căn nhà rộng thênh thang nên cô càng thêm cô đơn. Đã hơn 2 năm rồi, cô vẫn không quen được với việc anh không đến mỗi khi cô cần. Căn nhà này sẽ bất chợt có anh xuất hiện khi anh trốn được vợ, khi vợ anh đột xuất đi đâu đó. Đấy là những phút giây hạnh phúc nhất với cô. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh, chỉ cần được lao vào vòng tay anh là cô quên hết mọi tủi hờn trước đó.
Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh, chỉ cần được lao vào vòng tay anh là cô quên hết mọi tủi hờn trước đó. (Ảnh minh họa)
Thảo đẹp và giỏi giang. Ai cũng thắc mắc tại sao cô không yêu, không lấy chồng. Thảo muốn lắm, cô khao khát điều đó hơn bất cứ ai nhưng nó sẽ mãi chỉ là một giấc mộng không thành vì người đàn ông cô yêu đã không thuộc về cô. Cô đến quá muộn và chấp nhận là kẻ đến sau. Thảo biết mình ngu ngốc, nhưng tình yêu cứ như có phép bù mê thuốc lú khiến cô không tài nào cưỡng nổi.
Khi đến với anh, Thảo là một cô gái còn trong trắng, trong trắng thực sự. Anh nói dối rằng anh chưa có vợ khiến cho cô si mê và yêu say đắm. Chỉ tới khi tình yêu đó ăn sâu vào tim, không tài nào gỡ bỏ được Thảo mới hay biết mình là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Anh khóc lóc, xin lỗi và cầu mong cô tha thứ. Vì quá yêu cô nên anh mới phải lừa dối như vậy.
Thảo đã từng ghê tởm những lời biện hộ đấy. Anh vẫn đang hạnh phúc bên vợ con bởi nếu không hạnh phúc tại sao anh không giải thoát cho chính mình? Chí ít là dù không hạnh phúc nhưng đó là cái mà anh cần. Anh đã không bỏ chị ấy mặc dù anh luôn nói: “Quá yêu em” với Thảo. Nhưng Thảo đã yêu mất rồi. Một tình yêu mù quáng đến mức cô tìm mọi cách để bao biện cho những hành động của anh. Cô cho rằng nó là vì con nên anh mới không ly hôn, còn tình yêu là anh dành cho cô chứ không phải người vợ ấy.
Cô đã sống với giấc mộng đó, chấp nhận là một người đàn bà giấu mặt sau lưng anh. Ai bảo cô yêu người có vợ? Hơn 2 năm trôi qua, Thảo quen dần với việc khi nào anh cần đến cô, anh sẽ đến. Còn nếu không, ngay cả khi cô cần anh nhất anh cũng không thể nào xuất hiện. Điều đó là thứ mà Thảo phải chấp nhận. Vì chính cô đã chấp nhận cuộc sống chung chồng này nên điều đó là tất yếu mà thôi.
Mỗi lần anh đến, anh lại thì thầm vào tai cô những lời đường mật, những lời thủ thỉ xin lỗi và thế là Thảo lại xiêu lòng. Cô bất chấp tất cả để yêu anh dù biết rằng tình yêu đó sẽ chẳng đi đến đâu. Thảo tủi thân thật nhiều khi ở tuổi của cô, người ta có một tổ ấm để đi về, có một người đàn ông luôn ở bên, yêu thương và che chở. Còn cô, lúc nào cô cũng chỉ có một mình. Chỉ khi anh rảnh rỗi, trốn được vợ con, cô mới có chút thời gian dư thừa anh dành cho. Nhưng vì quá yêu nên từng đó đã là đủ với cô rồi.
Hơn 2 năm trôi qua, Thảo quen dần với việc khi nào anh cần đến cô, anh sẽ đến. Còn nếu không, ngay cả khi cô cần anh nhất anh cũng không thể nào xuất hiện. Điều đó là thứ mà Thảo phải chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Đã gần một tháng nay, Thảo không thể nào liên lạc được với anh. Có một lần duy nhất anh nhắn cho cô một dòng tin rất vội: “Vợ anh dạo này quản chặt, em đừng điện thoại nữa kẻo bại lộ”. Vậy là mặc cho cô nhớ nhung, mặc cho cô đớn đau chờ đợi, anh vẫn bặt vô âm tín. Đây không phải lần đầu như vậy thế mà Thảo vẫn khóc hằng đêm vì tủi thân.
Thảo ốm! Cô vào bệnh viện nhờ người hàng xóm tốt bụng đưa đi cấp cứu! Nằm trong đó một mình, cô cảm thấy như cuộc sống với mình hoàn toàn vô nghĩa lí. Thảo điện thoại vào máy anh như một phản xạ. Cô khao khát được gặp anh, được anh ghé đến chăm sóc dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi. Thật may, đầu dây bên kia anh đã bắt mắt:
- “Em đừng điện thoại nữa. Vợ anh đang ở đây. Khi nào có thể, anh sẽ tự liên lạc”.
Anh cúp máy khi cô còn chưa kịp nói điều gì. Vậy là hết, bao nhiêu hi vọng của cô bỗng phút chốc tan thành mây khói. Chưa bao giờ Thảo cảm thấy đau như lúc này nhưng cảm giác đó lại khiến cô có thêm sức mạnh để đưa ra một quyết định cho mình. Cô cầm phải chấm dứt tình yêu sai lầm. Đã đến lúc rồi, đến lúc cô cần tỉnh cơn u mê để quay về với thực tại. Người đàn ông đó không dành cho cô. Sau trận ốm này, cô sẽ mạnh mẽ để sống khác đi, để loại ra khỏi đầu người đàn ông ấy… Vì anh không thuộc về cô!
Top những Truyện ngắn tình yêu hay nhất |