Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 8)

Tôi im lặng, ban đầu đúng là như thế. Cho đến khi chuyện Nguyệt làm với tôi xảy ra, tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Rõ ràng cô ta thuê tôi không phải để theo dõi Lân, không phải để bỏ được Lân. Mà có một điều gì đó sâu xa nằm ở bên trong.

Ngọc Anh - một người phụ nữ xinh đẹp, tự do, hiện đại làm cho một công ty thám tử, cô ta không bao giờ để mình ràng buộc với một người đàn ông nào vì tự cho rằng cô cần nhiều hơn một người. Quế qua lại với rất nhiều người nhưng chỉ một người làm cô nhớ mãi đó chính là mối tình đầu - Lân. Anh ta đã gây cho cô một vết thương đặc biệt.

Chuyện thật sự bắt đầu khi vợ của Lân đến để nhờ cô điều tra về anh và một người phụ nữ khác. Những điều trái khoáy bắt đầu xảy đến với cuộc sống năng động, dễ kiểm soát của Ngọc Anh. 

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Ai là kẻ ngoại tình? vào 19h00 từ ngày 21/6 tại mục Eva Yêu.

- Tại sao anh vào được đây? - Tôi hỏi.

Từ bên trong nhà, tiếng chị Xuân vọng ra:

- Là tao cho nó vào đấy.

Lân nhún vai như không cần giải thích nhiều nữa. Anh ta luôn có cái điệu nhún vai ấy, và nó làm tôi cảm thấy khó chịu.

Không biết chị Xuân nghĩ gì mà lại tỏ ra thân thiết với Lân quá đỗi như vậy. Tôi và anh ta đã chia tay cách đây nhiều năm, anh ta còn khiến em gái của chị đau lòng, thế mà giờ đây, chị mời anh ấy ăn món chị nấu, nói chuyện rôm rả như thể đây là một bữa tiệc gia đình.

Cả buổi tôi đều không nói gì, chỉ cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo cả lên. Tôi vẫn đang nghĩ đến chuyện của Nguyệt, muốn hỏi Lân nhưng hỏi rồi thì sao chứ? Anh ta sẽ nói với tôi ngay sao?

Xong bữa, tôi kéo Lân ra một góc và nói bằng giọng nghiêm trọng:

- Anh cần gì?

- Cần gì là sao?

- Ý tôi muốn hỏi là tại sao anh đến nhà tôi?

Lân lấy điện thoại ra rồi giơ lên:

- Em có gọi cho anh. Lúc đó anh đang bận, gọi lại thì không thấy em nghe máy.

- Giờ thì tôi không cần nữa, tôi đã giải quyết được mọi chuyện rồi.

- Em đã gặp chuyện gì vậy?

Lúc ấy tôi quá hoảng loạn trước việc mà mình bị thôi miên. Tin tôi đi, ai ở trong tình cảnh ấy cũng sợ. Tôi đã nghĩ hay là Nguyệt đã lấy mất một quả thận của tôi? Nhưng cơ thể tôi vẫn lành lặn. Việc tại sao tôi lại đứng ở The Garden nữa thì lại càng khó lý giải.

- Sao em lại im lặng?

Tôi cảm thấy rất khó để hỏi người đàn ông này, bởi tôi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của anh và Nguyệt.

Vạch bả vai với vệt bầm tím ra, tôi nhìn Lân:

- Đây là dấu tích mà vợ anh đã để lại cho tôi. Đổi lại, cô ta lấy đi đoạn ký ức việc cô ta đã đưa tôi đến một cái nơi cách chỗ hẹn mười cây số!

ai la ke ngoai tinh? (phan 8) - 1

Tôi cảm thấy rất khó để hỏi người đàn ông này, bởi tôi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của anh và Nguyệt. (Ảnh minh hoạ)

Lân không tỏ ra bất ngờ, có vẻ vậy, anh chạm tay lên chỗ vết bầm, nhưng tôi đã rụt lại. Ra chỗ cửa sổ đứng, tôi nói:

- Vợ anh đã thôi miên tôi, trước lúc ấy, tôi đã đưa bằng chứng tôi và anh đã ở với nhau ra. Cô ta muốn tôi theo dõi Lan. Phản ứng đó có phải rất lạ không?

- Đúng là lạ thật. Theo em, một người vợ bình thường là phải ghen tuông khi thấy chồng mình đi cùng người khác, đúng không? - Lân hỏi.

- Không, với trường hợp này cũng không có gì ngạc nhiên. Vì Nguyệt đâu có yêu anh, chính anh đã nói vậy mà. Tôi chỉ thấy lạ là cô ta muốn tôi theo dõi Lan.

- Em có đồng ý không?

Tôi quay lại:

- Đương nhiên là không. Tôi cảm thấy càng ngày mọi chuyện càng đi quá xa rồi.

Lân cười, đút tay vào túi quần. Anh đi đến chỗ tôi đứng cạnh, nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn rồi nói:

- Sao em lại phải sợ hãi vậy?

- Bởi vì tôi không biết mình đang đối đầu với cái gì nữa.

- Nhưng ngay từ đầu em đã rất chắc chắn cơ mà? Em muốn tìm hiểu anh và Nguyệt, muốn giải mã câu hỏi. Chẳng phải thế sao?

Tôi im lặng, ban đầu đúng là như thế. Cho đến khi chuyện Nguyệt làm với tôi xảy ra, tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Rõ ràng cô ta thuê tôi không phải để theo dõi Lân, không phải để bỏ được Lân. Mà có một điều gì đó sâu xa nằm ở bên trong.

Lân chạm lên tóc tôi, tôi lại thấy khó chịu mà gạt đi. Anh ta giữ tay tôi lại, nhìn sâu vào mắt tôi và bảo:

- Đến bao giờ em mới chịu cho anh biết, rốt cuộc năm đó tại sao em lại ngủ với người khác?

Tôi cười nhạt:

- Vì anh ngu ngốc nên mới để tôi lừa.

Lân lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đã bị khoét mất khuôn mặt. Tôi vẫn nhớ nó, tấm ảnh tôi đã lấy trộm trong ví của người phụ nữ kia. Tôi đã khoét mất khuôn mặt bà ta sau tất cả những gì bà làm với tôi. Nhưng khuôn mặt ấy đã kịp in hằn vào trong trí nhớ của tôi, với tất cả những ám ảnh kinh khủng nhất trong cuộc đời.

Tôi vồ lấy:

- Anh lấy nó ở đâu?

Nhưng Lân đã kịp tránh đi. Anh ta ve vẩy nó trước mặt tôi như trêu tức:

- Đây là ai? Tại sao em lại giữ nó bên người? Anh biết đó không phải mẹ em. Và anh cũng đã từng thấy em khóc và gọi tên một người đàn bà trong mơ, rất hoảng sợ. Anh nghĩ người ấy chính là người trong bức ảnh.

Những ký ức khi xưa hiện về khiến tôi run lẩy bẩy. Từng cảm giác bà ta gây ra cho tôi chưa một lần phai nhạt. Tôi vẫn bắt gặp nó trong mơ. Dù cố gắng thế nào, thì tôi cũng không thể phủ nhận bản thân là một thực thể sống khuyết thiếu cả về thể chất lẫn tâm hồn. Điều ấy dày vò tôi suốt nhiều năm qua, khiến tôi luôn cảm thấy đau khổ.

- Anh biết để làm gì kia chứ? Tôi đâu cần phải cho anh biết. Sao anh đá tôi rồi không buông tha cho tôi, còn vướng vào cuộc đời tôi làm gì nữa?

Thấy tôi như đang hoảng loạn, Lân liền vứt tấm ảnh xuống rồi chạy đến ôm tôi vào lòng. Tôi không còn sức lực để né tránh, không còn đủ lý trí để đẩy tấm thân ấm áp này ra. Tôi bám vào lưng anh và bắt đầu khóc. Hình như tôi chưa từng làm thế này với một ai, kể cả với mẹ lẫn chị Xuân.

- Đừng sợ, có anh ở đây.

Lân an ủi và vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tôi nhắm chặt mắt lại, cắn môi mình đến đỏ rần.

Người đàn ông này đã từ bỏ tôi, ngay khi biết tôi đi cùng một người khác. Tôi luôn cho rằng anh làm như thế là sai trái. Tại sao anh ta lại bỏ tôi kia chứ? Anh là người duy nhất khiến tôi có cảm giác an toàn. Tôi chỉ không muốn biến anh thành những người con trai khác. Có thể dày vò lên xác thân tôi như những người đàn ông kia. Tôi muốn anh ở cạnh bên yêu thương và bảo vệ tôi mỗi khi những ký ức kinh khủng kéo đến.

ai la ke ngoai tinh? (phan 8) - 2

Tại sao anh ta lại bỏ tôi kia chứ? Anh là người duy nhất khiến tôi có cảm giác an toàn.  (Ảnh minh hoạ)

Tối đó tôi khóc một trận kinh hồn khiến Lân hoảng sợ. Tôi không rõ chị Xuân có nghe thấy những tiếng khóc đó của tôi hay không nhưng tôi biết chị sẽ giả vờ như không nghe thấy. Từ khi mẹ tôi mất, chị Xuân cố gắng chăm sóc tôi, không động vào quá khứ của tôi, nhưng chị vẫn chỉ là người đừng bên ngoài nhìn vào thế giới của tôi.

- Vậy người đàn bà đó giờ ở đâu? - Lân lau nước mắt cho tôi rồi hỏi.

Tôi lắc đầu:

- Em không biết. Có thể mụ đã chết theo mẹ, hoặc là mụ đang sống hạnh phúc ở đâu đó.

- Em có bao giờ thắc mắc không?

Tôi lắc đầu.

Lân kéo tôi đến và hôn lên môi tôi, thấy tôi e ngại anh bảo:

- Đừng sợ Ngọc Anh, đừng sợ nữa, anh ở đây rồi.

- Khơi lại một nỗi đau luôn luôn đáng sợ.

Chúng tôi đang ngồi dưới sàn nhà, đèn điện không bật, quạt không bật, nóng nực đến thế nhưng không ai để ý.

Trong cái sự lặng im bức bối ấy, tôi nghe thấy Lân cất lời:

- Anh và Nguyệt đã ly hôn cách đây ba năm rồi Ngọc Anh.

Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ nhận nhiều chuyện bất ngờ đến thế. Bàn tay đang nắm chặt tay tôi lúc ấy như vô hình đi. Tôi không còn bất cứ cảm giác gì nữa. Cuộc sống của anh nhiều năm trôi qua như một thế giới xa lạ đối với tôi.

Anh hoàn toàn là một người khác rồi.

Những sự thật đang dần dần bày ra trước mắt Ngọc Anh, nhưng có vẻ như nó quá bất ngờ và cô không thể nào thích ứng được. Nếu Lân và Nguyệt đã chia tay, tại sao Nguyệt lại thuê cô làm thám tử? 

Đón đọc phần 9 truyện dài kỳ: Ai là kẻ ngoại tình? vào 19h00 ngày 30/6 tại mục Eva Yêu.

Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 7)
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Lân đã đứng ở trong nhà mình tự bao giờ. Nhìn đi nhìn lại, tôi cũng không thể nhớ ra vừa rồi đã có ai đi qua mình để vào nhà.

Theo Mai Sương (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Ai là kẻ ngoại tình