Người đàn ông đó từng hứa sẽ lấy cô, nhưng cuối cùng anh ta lại yêu người mà anh ta gọi là “bạn thân” suốt gần năm năm trời. Cô đau khổ mất một năm, nghĩ mình bị phản bội nhưng thật ra anh ta đâu có yêu cô mà phản bội! Anh ta chỉ muốn tìm một người lấp đi khoảng trống cô đơn thôi.
Ngân là một người đàn bà sống an phận trong vinh hoa phú quý, hằng ngày đều có những thú vui tẻ nhạt đó là mua sắm, làm nail, làm tóc với những người đàn bà giàu có khác. Đến một ngày, cô được một người đàn bà bí ẩn giới thiệu đến một nơi chốn được gọi là "Thiên đường" - chốn vui chơi mới lạ và bí mật của những người phụ nữ có tiền. Nhưng Ngân không biết rằng mình đang dấn thân vào "địa ngục". Đó là nơi sẽ khiến cô không bao giờ trở về cuộc sống êm đềm trước kia được nữa. Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn bà hư hỏng. Vào 19h00 các ngày thứ 2, 4 và 6 tại mục Eva Yêu. |
Những người phụ nữ nói chuyện rôm rả trong một căn phòng sang trọng, biệt lập hẳn với bên ngoài. Xung quanh họ là nhân viên spa lịch sự, lễ phép và quan trọng là họ không bao giờ quan tâm đến những câu chuyện của khách. Ở đây, mọi thông tin đều rất bảo mật.
Nhân viên bắt đầu màn massage mặt, những ngón tay mềm mại ấn vào các huyệt đạo trên mặt khiến Ngân phải thở ra thư thái. Hôm nay cũng chẳng có gì mới lạ. Buổi trưa ăn cơm với mấy bà bạn - những người giống như cô, họ cũng chẳng biết phải làm gì ngoài chuyện tiêu tiền. Sau đó rủ nhau đi spa, nói chuyện về các đức ông chồng, nói chuyện về công ty của ai đang kiếm được nhiều nhất bằng một tầm hiểu biết hạn hẹp. Nghe thì có vẻ như tuổi của tất cả đã tầm trung niên nhưng không, ai cũng giống như cô, chỉ tầm suýt soát ba mươi thôi.
Ngân và tất cả phụ nữ xuất hiện ở đây trước kia đều từng làm người mẫu, hoặc một cô nàng có giá xinh đẹp nào đó, vì ham mê vinh hoa phú quý mà đi theo những người đàn ông đứng tuổi, có tiền. Chồng của cô năm nay đã bốn mươi lăm, anh có hai người con đang học đại học với người vợ trước. Thi thoảng cô có gặp chúng, chúng chào cô là chị. Cô không ghét cũng không quý chúng, mỗi lần gặp chỉ cười chào vài cái xã giao mà thôi. Ngân nghĩ chắc chúng cũng vậy, chúng không quý mến gì cô đâu.
Ở đây cũng có người chỉ là vợ bé, cô ta mất nhiều công sức để mồi chài đại gia của mình. Ông ta chu cấp cho cô, công khai cô với tất cả nên cô không có gì sợ hãi. Chỉ là cô ta vẫn mang danh vợ bé, cả đời không có nổi một danh phận tử tế.
Ngân không ghét những người phụ nữ ham vinh, bản thân cô cũng như vậy, nhưng vượt lên trên tất cả, đó là lý do của mỗi người. Như cô thì kể từ lần đau khổ do mối tình đầu đem lại, cô gần như không muốn yêu ai. Cô cũng không hận đàn ông, cô chỉ không để lòng mình quá yêu thương một ai thôi.
Người đàn ông đó từng hứa sẽ lấy cô, nhưng cuối cùng anh ta lại yêu người mà anh ta gọi là “bạn thân” suốt gần năm năm trời. Cô đau khổ mất một năm, nghĩ mình bị phản bội nhưng thật ra anh ta đâu có yêu cô mà phản bội! Anh ta chỉ muốn tìm một người lấp đi khoảng trống cô đơn thôi.
Rồi ai yêu nhau sẽ được trở về bên nhau. Điều đó đúng trong hoàn cảnh của anh ta. Nhưng thật khốn nạn là cô ghét nó!
Ngân không ghét những người phụ nữ ham vinh, bản thân cô cũng như vậy, nhưng vượt lên trên tất cả, đó là lý do của mỗi người. (Ảnh minh hoạ)
- Này, chồng em đang đi công tác đúng không? - Đột nhiên bên cạnh có một giọng nói quen thuộc. Ngân biết đó là chị Elly, một người chị đã qua ba đời chồng, cả ba đều rất giàu và có quyền thế.
- Vâng, anh ấy đi một tuần.
- Chà, thế có một tuần để chơi còn gì?
Ngân chỉ cười. Dù ông ta có nhà hay không thì cô vẫn sẽ “chơi” như thế này. Hằng ngày đi chăm sóc da, làm móng, nói đôi ba câu chuyện rồi sống ảo trên mạng. Đâu có gì phải vui sướng khi ông ta đi đâu.
- Tại sao em lại lấy Thạc?
Thạc là chồng của cô. Câu hỏi này đã được bàn luận nhiều trong hội chị em, cô không muốn trả lời lại nữa.
- À, là vì ông ấy giàu. Tất nhiên rồi. Ai mà chả thế.
Chị ta đang có chuyện gì vậy? Tự nhiên lại nói những chuyện nhạt nhẽo.
Ngân cũng hiểu tính Elly đôi chút, khi chị ta muốn gợi chuyện gì, chị sẽ nói vòng vo để làm thân.
- Em có thấy cuộc sống của mình quá tẻ nhạt không?
- Chị cần gì cứ nói đi, chúng ta không phải là người xa lạ mà. - Ngân thở hắt và nói.
Elly im lặng một lúc, cô nghe thấy tiếng xoa bóp. Có lẽ chị đang được massage cơ thể.
- Có muốn đổi sang một chỗ chơi nào đó mới lạ và thú vị hơn không?
- Chỗ nào?
- Thiên Đường.
- Thiên Đường?
Cái tên nghe đã thấy đầy nhục dục. Cô không phải là người mơ mộng hão huyền gì, cô cũng biết Elly là ai. Chị ta chẳng khác nào một con rắn, trong đầu đầy những mưu mô và toan tính. Nghe đâu trước chị ta là một cô gái thôn quê, sau đó bị lừa bán trinh cho một đại gia và giờ thì trở thành vợ của một đại gia khác. Cuộc đời thăng trầm của chị đã tạo nên chị - một người đàn bà dạn dĩ và đầy những kinh nghiệm sống nghệ thuật.
Ngân không khoái Elly lắm, trong đám cô là người xa cách với chị ấy nhất. Cô chỉ muốn sống tẻ nhạt như thế này, không đau khổ, không cám dỗ, hằng ngày đợi chồng về như một cô vợ ngoan ngoãn. Cô tự ảo tưởng mình hạnh phúc, và có một gia đình hơn mong đợi. Nhưng sự thật thì chẳng vậy.
- Thôi em không đến đó đâu, chị rủ người khác đi.
Elly thở dài:
- Chị quý em thì mới rủ em đến đó, không phải ai cũng tới đó được đâu.
- Tại sao lại quý em? Em có làm gì cho chị đâu?
- Quý cũng cần lý do à? Quý thì quý thôi. Như thế gọi là chân thành.
- Dù sao thì em cũng không đi đâu.
Phần massage mặt đã xong, nhân viên bắt đầu massage phần cổ cho Ngân. Cả cơ thể cô không một mảnh vải che, nằm sõng soài cho người ta xoa bóp. Các nhân viên ở đây đều có tay nghề khá, và họ chuyên nghiệp đến nỗi chỉ nói khi cần thiết.
- Cơ thể em còn đẹp lắm! - Chị Elly nhận xét.
Ngân mở bừng mắt ra, thấy Elly đang đứng nhìn mình. Cô không được tự nhiên cho lắm trước ánh nhìn đó, cố tránh đi nhưng không được.
- Tấm thân này lại dâng hiến cho một lão già đã một đời vợ sao?
- Thế là đủ rồi.
- Đó là em chưa biết mùi đời thôi.
Ngân cười nhẹ:
- Em nghĩ là em đã đủ biết rồi. Chị đừng thuyết phục em nữa.
Elly có vẻ tức giận, nhưng chị ta vẫn cố nói nhẹ nhàng với cô:
- Em đừng có hối hận.
Và cô thấy Elly sấn sang những bàn massage khác. Rốt cuộc thì nơi Thiên Đường đó có gì, cho chị ấy được cái gì mà chị phải lôi kéo nhiều người vậy? Chị như một nhân viên đa cấp đi lừa người thân quen mua những sản phẩm vô thưởng vô phạt với cái giá cắt cổ.
Xong xuôi, lái xe của Thạc chờ cô sẵn ở ngoài sảnh. Anh ta cũng đã gần bốn mươi, ít nói và trung thành với chồng cô. Cô biết chồng cô để anh lại là muốn trông chừng cô.
- Cho tôi về nhà.
Ngân không có bạn bè hay người thân nào. Bố mẹ cô ly hôn rồi mỗi người một phương từ khi cô còn tấm bé, cô sống với ngoại, ngoại đã mất khi cô mười tám tuổi - vừa đủ tuổi để trưởng thành.
Ngày mới cưới, Huy cũng thường rủ cô đi tiệc tùng với cậu vì cô có khuôn mặt xinh, dáng đẹp, ăn đứt mấy cô người yêu của cậu. (Ảnh minh hoạ)
Thạc mua cho cô một con chó cảnh đắt tiền để chơi đùa, với cô, nó là người bạn thân duy nhất ở trên đời này. Cô đặt cho nó một cái tên là Cam.
Đang mải mê cưng nựng Cam thì ngoài cổng có tiếng ồn, ngó đầu ra mới thấy hai đứa con của Thạc đang cười cười nói nói đi vào. Chúng đều đã lớn, nhưng chưa lớn hẳn. Những đứa trẻ giàu có thường lớn chậm hơn những đứa trẻ khác về mặt nhận thức cuộc đời.
Đứa con trai tên là Huy, đứa con gái tên là Cẩm. Hơn kém nhau có hai tuổi thôi, cả hai đều học cùng trường đại học.
Vừa nhìn thấy cô Huy đã hỏi với một giọng bạn bè:
- Ba đâu? - Họ gọi Thạc là ba chứ không phải bố.
- Đi công tác rồi.
- Sao ba không nói gì nhỉ?
Ngân không buồn trả lời.
Cẩm đi ra ngoài nghe điện thoại. Huy tiến đến vuốt ve con chó của cô. Cậu ta có khuôn mặt giống Thạc, khá điển trai.
- Chị ở nhà một mình thôi à?
- Cậu đang vuốt Cam còn gì?
- Chị có muốn đi tiệc tùng với em không? Bí mật thôi. Em sẽ không kể cho bố đâu.
- Với tư cách là mẹ kế à?
- Không, bạn em thôi. Bọn bạn em đều có người yêu, em không muốn đến một mình.
- Tìm ai đó khác đi, tôi không có hứng.
Huy nhún vai rồi không nói gì nữa. Được một lúc chúng kéo nhau ra về.
Ngày mới cưới, Huy cũng thường rủ cô đi tiệc tùng với cậu vì cô có khuôn mặt xinh, dáng đẹp, ăn đứt mấy cô người yêu của cậu. Nhưng cô đều từ chối. Như thế thì thật là bệnh hoạn, cô cứ nghĩ như thế mà rùng mình.
Elly đột nhiên nhắn cho cô một tin: “Chị đang ở trước cổng nhà em, nếu em không đến Thiên Đường thì chị sẽ rủ hai đứa con của Thạc vậy.”
Ngân hốt hoảng nhìn ra ngoài, cô không sợ hãi cho sự an toàn của chúng nó, cô chỉ cảm thấy đây rõ ràng là một âm mưu. Chị ta muốn cô đến Thiên Đường như vậy để làm gì kia chứ?
Ngân định mặc kệ cho chị ta muốn đưa Huy và Cẩm đi đâu thì đi, cô chẳng quan tâm, nhưng nếu như chúng có mệnh hệ gì Thạc sẽ lại lôi cô ra mà mắng thế là cô đành mặc vội cái váy, đánh son rồi lên xe của Elly.
Chị ta mỉm cười rất hài lòng:
- Tin chị đi, em sẽ không thấy hối hận đâu.
- Tôi chỉ không biết tại sao cứ phải là tôi thôi.
- Vì chị quý em mà.
Ngân không tin cái tình cảm đó của chị ta.
Tự nhiên trong lòng cô nổi lên một sự bất an. Cô quay đầu nhìn Huy và Cẩm ở đằng xa, chắc chắn chúng an toàn rồi mới quay đầu lại. Chắc sự bất an này là để dành cho cô rồi.
"Thiên Đường" là gì? Nó có thật khiến cuộc sống con người ta trở nên bớt tẻ nhạt như lời Elly nói? Tại sao Elly lại muốn Ngân tới đó? Liệu cô ta có đang toan tính gì với Ngân? Đón đọc phần 2 truyện dài kỳ: Người đàn bà hư hỏng giữa mê cung đàn ông. Vào 19h00 ngày 18/5 tại mục Eva Yêu. |