Vậy là anh bước ra khỏi thế giới của em, bỏ ngỏ sau lưng tất cả những lời hứa hẹn và bao năm tháng mặn nồng.
Em mở cửa và bước ra ngoài ban công, bầu trời đêm mùa thu thật đẹp. Mùi hoa ngọc lan thoang thoảng quyện trong làn gió sẽ mơn man da thịt khiến tâm trạng em dịu lại phần nào. Nghĩ tới người mà mình đã từng chờ đợi, em thôi không nén tiếng thở dài mà để mặc cho nó trôi tuột trong đêm. Em khẽ ngước mắt lên nhìn ngắm những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời và thầm nhủ với mình rằng phải chăng anh cũng giống như một vì sao xa tít tắp kia.
Em ghét màn đêm. Nó làm em nhớ anh khủng khiếp. Đã bao nhiêu lần em âm thầm ngồi khóc mỗi lúc nhớ anh, em cũng chẳng nhớ nổi, chỉ biết rằng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống là em lại không có cách nào ngăn được những dòng cảm xúc tìm về cùng với nỗi nhớ anh.
Em phải làm gì mới có thể thắng được nỗi nhớ anh? (Ảnh minh họa)
Anh đã từng bảo rằng: “Em có thể chờ đợi, nhưng anh không hề muốn rằng buộc em. Trong khoảng thời gian anh xa nhà em hãy đợi anh, nhưng nếu chẳng may có tình cảm với một người khác thì anh bằng lòng dừng lại. Bởi vì yêu xa là sự thiệt thòi lớn vô cùng đối với một người con gái và chỉ cần em hạnh phúc thì dẫu nỗi buồn lớn đến thế nào anh cũng sẽ cố gắng vượt qua”.
Lời anh nói đến tận bây giờ em vẫn chưa quên. Em khắc cốt ghi tâm từng câu từng chữ và em luôn thầm nhủ với mình rằng nhất định phải đợi anh về. Em quá tin tưởng vào tình yêu của đôi mình mà coi thường thời gian, coi thường khoảng cách. Trong suốt một khoảng thời gian dài em đã từng ngu ngơ nghĩ rằng chẳng có bất cứ điều gì có thể chia rẽ được hai trái tim luôn hướng về nhau.
Nhưng cuộc đời này luôn chứa đựng những điều bất ngờ, bởi vậy nên một cô bé con ngốc nghếch như em chẳng bao giờ có thể đoán ra. Ngày chia tay anh ở sân bay, em nước mắt ngắn dài bởi vì nghĩ rằng một khoảng thời gian rất dài nữa hai ta mới được đoàn tụ. Em đâu có ngờ rằng lần chia xa ấy cũng là lần cuối cùng được anh ôm trọn trong lòng và dịu dàng lau khô nước mắt cho em.
Em tự trách mình tại sao lại yêu anh quá nhiều (Ảnh minh họa)
Ai đó nói rằng khoảng cách khi yêu xa chính là một cơn gió, nó có thể thổi bùng lên một ngọn lửa lớn nhưng cũng có thể dập tắt đi một ngọn lửa nhỏ. Điều ấy rất đúng, bởi những gì đã trải qua đã giúp em nhận ra rằng tình yêu của anh dành cho mình chẳng hề tràn đầy giống như những gì em đã từng mơ.
Vậy là anh bước ra khỏi thế giới của em, bỏ ngỏ sau lưng tất cả những lời hứa hẹn và bao năm tháng tình cảm thắm thiết, mặn nồng. Ở mảnh đất cách xa Việt Nam cả nửa vòng trái đất, anh thay đổi ảnh đại diện facebook bằng một bức hình anh âu yếm ôm một cô gái có màu mắt xanh. Ngày anh gửi cho em tin nhắn mới vẻn vẹn một dòng chữ: “Mình chia tay nhé, anh đã yêu người khác, anh sẽ không về Việt Nam nữa đâu!”, khi ấy em biết rằng anh đang cố tình dập tắt nơi em mọi tia hy vọng. Em buồn bã, em đau đớn, nhưng có nghĩa lý gì đâu khi anh sẽ chẳng trở về.
Từ ấy em làm bạn với sự cô đơn, làm bạn với cảm giác trống vắng, hoang hoải và nỗi nhớ anh đến quặn thắt trái tim mình. Cứ mỗi lần màn đêm buông xuống là em lại nghẹn ngào… Em tự trách mình tại sao lại yêu anh quá nhiều, tại sao không thể quên, tại sao ngần ấy thời gian trôi qua rồi mà vẫn cứ rơi nước mắt? Em yếu đuối là thế, ngốc nghếch và khờ khạo là thế, vậy mà tại sao cuộc đời lại luôn dành cho em những nỗi đau?
Dã Quỳ Đắng