Người của hiện tại ơi, em xin lỗi bởi vì đã trao về anh một tình yêu chẳng hề tròn vẹn.
Em đủ sự tỉnh táo để hiểu rằng cái kết của ngày hôm qua mãi mãi là dấu chấm hết cho hiện tại, nhưng chẳng hiểu sao có những lúc em vẫn không ngăn được mình nghĩ về những điều đã thuộc về miền dĩ vãng xa vời. Đôi khi em cứ ước rằng giá mà ký ức kia cũng giống như những nét bút chì, để có thể dễ dàng tẩy xóa được đi nếu không muốn giữ lại. Nhưng tiếc rằng ký ức lại được vẽ lên trí nhớ bằng một loại mực quá đặc biệt, đến nỗi thời gian cũng chẳng thể khiến nó phai mờ.
Người của hiện tại ơi, em xin lỗi bởi vì đã trao về anh một tình yêu chẳng hề tròn vẹn. Em xin lỗi bởi có những khi ở cạnh anh, đi bên anh mà trái tim em cứ hướng về một phía không có anh. Em biết mình đã sai, biết mình có lỗi nhiều khi mà đôi lần ngay cả nụ cười em dành cho anh cũng là giả tạo. Em cố gắng cười để giấu nỗi buồn phía sau khóe mắt, cố gắng cười để anh chẳng phải bận tâm vì những mối tơ vò ẩn phía trong lòng mình.
Hãy gọi em là một kẻ xấu xa (Ảnh minh họa)
Đáng lẽ em chẳng nên vội vã nhận lời tỏ tình của anh khi mà trái tim mình vẫn còn nhớ về người khác. Hơn ai hết em hiểu rằng sẽ còn rất lâu nữa mình mới có thể quên đi mối tình đầu đã ăn sâu vào máu thịt ấy, nhưng vẫn cố tình muốn thử, bởi vì tin lời người ta nói, rằng chỉ có bắt đầu một cuộc tình khác mới là cách tốt nhất để kết thúc những nỗi đau trong trái tim mình. Vậy là em nhận lời yêu anh, vậy là em quyết định đặt anh và tình yêu của hai chúng ta vào một phép thử.
Hãy gọi em là một kẻ xấu xa, không sao cả, bởi vì dẫu anh chẳng trách cứ nhưng tự bản thân em cũng cảm thấy vô cùng day dứt với những điều mà bản thân mình đã hành động. Em đã đối xử với anh theo cái cách ích kỷ và xấu xa nhất, bởi làm gì có cô gái tốt nào lại đem tình yêu của người khác ra để chữa lành những tổn thương, mất mát trong trái tim mình. Em đã coi anh là một người thay thế theo đúng nghĩa và càng ngày em càng cảm thấy day dứt bởi vì nhận ra anh quá yêu mình.
Giá mà anh yêu em ít thôi, hoặc giả anh cũng coi em là một người thay thế (Ảnh minh họa)
Em xin lỗi! Mặc dù hôm nay đi chơi rất vui nhưng chẳng hiểu sao đầu óc em cứ luẩn quẩn những kỷ niệm cũ. Đi qua bất cứ nơi đâu em cũng ngay lập tức liên tưởng đến ký ức của ngày xưa, những ngày mà em cũng ngồi phía sau xe anh ấy, cũng đi qua những con đường ấy, cũng vô tình bắt gặp làn hương hoa sữa thơm nồng và những chiếc lá vàng khe khẽ chao rơi. Em xin lỗi vì có đôi lúc nụ cười của em là giả tạo, nhưng em phải làm gì được khi trái tim bướng bỉnh này cứ nhớ về người ta.
Em nhận ra mình sai khi đã quyết định dấn thân vào phép thử này, bởi vì càng ngày em càng cảm thấy bản thân có lỗi với anh. Giá mà anh yêu em ít thôi, hoặc giả anh cũng giống như em đã làm, cũng coi em là một người thay thế thì hay biết mấy. Nếu như vậy có lẽ việc từ bỏ anh đối với em đã chẳng khó khăn đến thế này.
Em biết rõ trong cuộc tình này chỉ có anh yêu thật lòng, còn em lại là kẻ đến với anh bằng sự cảm kích. Thế nhưng phải làm sao để đôi đường cùng toàn vẹn, phải làm sao để em thôi áy náy, còn anh thì cũng không phải trải qua cảm giác đau khổ bởi quá yêu thương giống như em đã từng?
Khả Di