Anh chỉ có thể giữ được phần thể xác, còn tâm hồn em thì dù cố gắng đến mấy anh cũng không thể chạm vào.
Anh là một kẻ ích kỷ, có lẽ vậy, thế nhưng có những điều mà khi không nói ra thì em sẽ chẳng bao giờ biết được, còn anh thì lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng. Em ạ, anh đang ghen với người con trai ấy, ghen với cả những năm tháng mà thậm chí anh còn chưa xuất hiện trong cuộc đời em. Dẫu biết rằng quá khứ là những điều đã qua, thế nhưng anh vẫn không thể không buồn khi mà trong cuộc sống hiện tại của em, hình ảnh của người con trai ấy vẫn ẩn hiện.
Sẽ chẳng bao giờ em biết được cảm giác của anh lúc này, sẽ chẳng bao giờ em hiểu được rằng anh đã buồn, đã chạnh lòng như thế nào mỗi lần cảm nhận được rằng trái tim của em vẫn hưỡng về quá khứ. Những lúc như thế anh lại cảm thấy toàn thân bất lực, như thể anh chỉ có thể giữ được phần thể xác, còn tâm hồn em thì dù anh có cố gắng đến mấy cũng không thể chạm vào.
Anh thấy nhói lòng mỗi buổi mình đi chơi mà đôi mắt em cứ mải mê hướng về nơi mà ngày xưa em và cậu ấy đã từng hò hẹn (Ảnh minh họa)
Anh thấy nhói lòng mỗi buổi mình đi chơi mà đôi mắt em cứ mải mê hướng về nơi mà ngày xưa em và cậu ấy đã từng hò hẹn, rồi trái tim anh như thắt lại khi em vô thức dõi theo một người xa lạ có hình dáng hao hao giống với người xưa. Anh ghen tỵ với ngày hôm qua của em, ghen tỵ với chàng trai mà dù đã chia tay bao nhiêu năm rồi vẫn còn được em quan tâm đến, ghen tỵ với những kỷ niệm, những bức ảnh, tấm thiệp, với cả cuốn nhật ký nhỏ mà em luôn gìn giữ và nâng niu.
Em biết không, đã có lúc anh cứ ước rằng giá mà mình ngốc nghếch một chút, không tinh tường một chút để có thể bỏ qua tất cả, để không hiểu được nguyên nhân của những nét buồn váng vất trên khuôn mặt em. Có lẽ em nghĩ rằng những gì em viết ra dù anh có đọc nhưng cũng không thể hiểu, có lẽ em vẫn tưởng rằng những khoảng ký ức ngày ấy chỉ có riêng mình em biết mà thôi. Nhưng không đâu em ơi, bởi vì yêu em thật lòng nên chỉ cần qua đôi mắt là anh có thể đồng cảm, đọc và hiểu được từng suy nghĩ mà trong lòng em đang cất giấu.
Có bao giờ em thử đặt mình vào vị trí của anh rồi thử cảm nhận những gì mà anh đang phải chịu? Liệu em có thể vui vẻ, thoải mái, được không nếu như anh cũng nhớ về quá khứ, về mối tình đầu của anh giống như cách mà những ngày gần đây em nhớ tới cậu ta? Anh có nên thử ngồi thần người ra rồi vuốt ve những trang nhật ký cũ, có nên nghe lại những bài hát đã gắn liền với kỷ niệm ngày xưa? Rồi anh cũng viết ra những điều mờ mờ tỏ tỏ, những điều mà nếu như hiểu được thì chắc chắn trái tim em sẽ nhức nhối lắm, chẳng khác nào cảm giác của anh lúc này.
Bởi yêu em nên anh vẫn im lặng, nhưng cũng không biết mình có thể chịu đựng được đến khi nào. (Ảnh minh họa)
Anh vẫn nhớ như in những lời em nói ngày nào, rằng: “Trong cuộc đời này mỗi chúng ta gặp gỡ nhau là do có nhân duyên, còn có đến được với nhau hay không lại là do sự sắp đặt của số phận. Em và anh ấy đã có duyên mà không có phận và số phận lại bảo em rằng anh mới chính là người mà em sẽ yêu và gắn bó trọn cuộc đời”. Nếu đã như vậy thì tại sao em cứ làm anh chạnh lòng, cứ khiến trái tim anh trào lên một nỗi hờn ghen đến tội nghiệp. Bởi yêu em nên anh vẫn im lặng, nhưng cũng không biết mình có thể chịu đựng được đến khi nào.
Dẫu biết rằng quá khứ là một phần của cuộc sống, nhưng quá khứ chỉ là một bài học để thỉnh thoảng nhìn lại chứ không phải là điều em nên mang theo bên cạnh từng phút từng giờ. Người ta sống là để hướng về tương lai, vậy mà tại sao em cứ vừa bước đi vừa ngoảnh lại phía sau nhìn về quá khứ? Anh chỉ sợ rằng một ngày nào đó trên con đường tình em sẽ bị vấp ngã bởi chính cách đi ấy của mình.