Advertisement

Anh ở ngay đây mà sao xa quá...

Anh vẫn ở ngay đây, ngay trước mắt em thôi nhưng tại sao em lại có cảm giác mình đã không thể chạm vào.

Advertisement

Một màu xám ngắt u ám cứ cuốn lấy con người nhỏ bé của em. Em phải tìm ra cách để thoát khỏi cái màu u ám đó, nhưng rốt cuộc em vẫn không thể làm được. Đó là một vòng tròn luẩn quẩn, mà đã là vòng tròn thì làm sao để xác định được điểm bắt đầu và điểm kết thúc để mà thoát ra?

Anh vẫn ở ngay đây, ngay trước mắt em thôi nhưng tại sao em lại có cảm giác mình đã không thể chạm vào anh. Chỉ cách nhau chưa tới một gang tay mà sao em lại không có cách nào để tiến đến gần anh thêm được nữa. Ngồi sau xe anh, đôi tay em cứ đưa ra, định vòng lên phía trước ôm lấy anh thật chặt, để cảm nhận từng hơi ấm quen thuộc mà ngày nào đã từng thuộc sở hữu của riêng em. Nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó cứ ngăn em lại, đôi tay em ngập ngừng ở khoảng giữa hai đứa, còn trái tim em lại chếnh choáng, đau đớn gục ngã ở  tận phía sau khi mà anh đã quay lưng.

Chính em chứ không phải ai khác đã để vụt mất cơ hội của mình (Ảnh minh họa)

Em trách bản thân mình, tại sao những ngày còn bên nhau em chưa bao giờ ôm anh, dù là từ phía sau hay ở ngay đằng trước. Em thấy hối hận, nhưng cũng chẳng để làm gì nữa bởi hối hận bao nhiêu thì giờ cũng đã quá muộn màng, giống như câu mà ngày nào anh vẫn nói: “Nếu cứ hối hận là làm lại được thì trên đời này đã chẳng có ai phải tiếc nuối hay đau khổ vì bất cứ điều gì”.

Một làn gió vuốt nhẹ qua đôi mắt, em nghe sống mũi mình cay cay, nhưng thôi, em không khóc, bởi vì chính em chứ không phải ai khác đã để vụt mất cơ hội của mình. Người ta thường nói rằng: “Cơ hội, lời nói và thời gian là ba điều đã qua rồi thì không bao giờ lấy lại được nữa”. Nếu đã như thế thì em chẳng có lý do gì để khóc, bởi anh không hề có lỗi, chính em mới là kẻ đã lãng phí thời gian, để mất cơ hội và dùng những lời nói ngốc nghếch thiếu suy nghĩ của mình khiến anh chán nản mà quay lưng.

Em ngỡ ngàng nhận ra ngày hôm nay là lần cuối cùng hai đứa mình gặp gỡ, em chỉ muốn ôm anh thật chặt, nhưng lại sợ rằng mình sẽ càng hụt hẫng hơn sau cái ôm chia tay lúc này. Em dù có mạnh mẽ thì cũng chỉ là hạt cát nhỏ nhoi bị cơn gió tình yêu của anh cuốn bay đi mà không thể tự chủ được. Em nghe con tim mình nhức buốt, nghe cảm giác nghẹn đắng cứ ngày thêm lớn dần ở trong lòng.

Thôi thì giờ đây coi như em trắng tay, coi như em đã đánh mất anh mãi mãi. Cõi lòng em tan nát, tái tê, em không muốn chấp nhận thực tế đó, nhưng lại chẳng thể làm cách nào để thoát khỏi những cảm giác đau đớn này. Bất giác em nghe đôi môi mình mặn chát, những giọt nước mắt đã vượt ra khỏi sự kìm nén và lặng lẽ tuôn trào…

Ngày mai khi không có anh ở bên em sẽ ra sao? (Ảnh minh họa)

Em không thể ôm anh, vậy thì em đành đan hai bàn tay mình vào nhau, đan thật chặt để tự tìm sự an ủi. Em cứ ngồi im lặng phía sau xe, nước mắt lã chã tuôn rơi, chỉ mong sao những vòng xe lăn thật chậm, thật chậm. Em ngốc quá nhỉ, trước sau thì em vẫn luôn là một đứa ngốc nghếch. Sao em không chịu hiểu rằng dù có chậm thêm vài giây thì chỉ càng khiến trái tim em thêm tan nát, bởi thực tế quá phũ phàng đến nỗi em buộc phải chấp nhận, em đã chẳng còn khả năng thay đổi được nữa rồi.

Ngày mai khi không có anh ở bên em sẽ ra sao, em không biết, cũng chẳng ai biết được. Có lẽ nào em sẽ phải sống trong vòng tròn luẩn quẩn này mãi mãi, phải sống cùng với sự hối hận này suốt đời suốt kiếp phải không anh?!

Lam Anh (Theo Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu
Advertisement
Advertisement