Mưa hỡi, mưa có biết rằng người đang khiến trái tim của một cô bé ngốc nghếch cảm thấy tái tê?
Bầu trời Hà Nội mùa này thoắt nắng thoắt mưa, những cơn mưa rào cứ đến và đi bất chợt chẳng hề báo trước khiến cho người ta không kịp đón nhận mà cũng chẳng kịp tiễn đưa. Có lẽ mưa cũng giống như anh của ngày nào, ào đến bên em rồi lại vội vàng ra đi khi mà trái tim non nớt này vẫn chưa kịp hiểu vì sao lại thế.
Lâu lắm rồi em mới lại đi dưới mưa, chẳng phải do đã lãng quên cái sở thích dầm mưa ngày nào, mà có lẽ bởi vì em không dám một mình đi dưới những cơn mưa giá lạnh. Từ ngày ta xa nhau em tìm cách tránh xa tất cả những điều có thể gợi lòng mình buồn, trong số đó có cả những cơn mưa rào mùa hạ. Sợ lắm nếu như ký ức về mùa mưa năm cũ lại ùa về…
Anh giống như một thiên sứ được thượng đế phái xuống và ở bên cạnh em (Ảnh minh họa)
Thuở ấy em mới chỉ là cô sinh viên năm đầu ngây thơ và nhút nhát, còn anh lại là một chàng bí thư năng nổ, nhiệt tình trong công tác đoàn. Hai con người mang hai tính cách tưởng như đối lập ấy đáng lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp gỡ nếu như không có buổi chiều mưa năm nào. Em vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc anh bước đến bên cạnh mình, nở một nụ cười hiền lành và đưa cho con bé đang trốn biệt một góc, nước mắt ngắn dài là em muợn chiếc ô màu xám, chiếc ô mà cho đến tận bây giờ em vẫn gìn giữ và nâng niu như thể nó là báu vật của mình.
Ngày ấy em đã gọi đó là "cơn mưa tình yêu", ngày ấy em chỉ là một cô bé con ngơ ngác, lạ lẫm với tất cả mọi thứ trong môi trường mới ở xung quanh mình. Có lẽ một phần bởi lúc còn ở nhà bố đã chiều chuộng quá nhiều, mẹ đã chăm sóc quá kỹ, bởi vậy khi lên đại học, bắt đầu một cuộc sống tự lập thì em đã gặp rất nhiều khó khăn. Ngày ấy nếu không có anh ở bên để hướng dẫn, bảo ban từng ly từng tý thì chẳng biết con bé nhẹ dạ cả tin là em đã bị lạc đường, bị bắt nạt và bị người khác lừa đảo không biết bao nhiêu lần.
Có lẽ anh giống như một thiên sứ được thượng đế phái xuống và ở bên cạnh dạy cho em cách tự bảo vệ mình, để rồi tới khi em biết phải làm những gì thì thiên sứ ấy lại vỗ đôi cánh nhỏ màu trắng ngà ở phía sau lưng, bỏ em lại và bay đi. Khi ấy em chỉ biết chết lặng đứng nhìn người mình yêu quay bước, đầu óc trống rỗng, chân tay tê dại, vô định đến mức chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở trước mặt mình.
Người ta cứ bảo rằng tình yêu có luật bù trừ, người ta cứ khuyên nhau rằng nên chọn một người yêu không giống mình quá nhiều để bổ sung và cùng giúp nhau hoàn thiện. Nhưng người ta đâu biết được rằng khi đã khác xa nhau quá thì cho dù cố gắng đến mấy cũng không bao giờ có đủ sự đồng cảm để đến được với nhau.
Cơn mưa vô tình lại thêm một lần gợi nhắc em về quá khứ (Ảnh minh họa)
Anh năng động, anh nhiệt tình, anh sống hướng ngoại, thích bay nhảy khắp nơi để khám phá những điều mới lạ. Anh thích một cuộc sống nay đây mai đó, không gò bó, cũng không vướng bận bất cứ điều gì. Anh yêu cuộc sống tự do của mình hơn yêu em, bởi vậy nên anh đã chọn từ bỏ người con gái rất mực yêu thương mình để có thể sống trọn với những niềm đam mê ấy. Thế rồi anh ra đi, cũng bất ngờ hệt như cái cách mà anh đã tới.
Ngày hôm nay em cơn mưa vô tình ấy lại thêm một lần gợi nhắc em về quá khứ, về kỷ niệm, về những điều mà em đã từng coi nó quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Cơn mưa chiều nay sao mà dài lê thê quá, từng hạt nước mưa xối xả rơi xuống quất vào da thịt dát buốt như thể đang trách móc một người… Mưa khiến lòng em cảm thấy chênh vênh, khiến vết thương cũ nơi trái tim lại được dịp nhức buốt. Dẫu biết rằng cơn mưa này chẳng hề giống với cơn mưa mùa hè năm ấy, nhưng mưa hỡi, mưa có biết rằng người đang khiến trái tim của một cô bé ngốc nghếch tái tê nhớ về một miền hoài niệm rất đỗi xa vời.