Ôm đứa con thơ ra đứng đón anh ở sân bay, tôi đâu có ngờ người đàn ông thành đạt ấy bước xuống, đưa vào tay tôi cả xấp tiền rồi lạnh lùng nói: “Em coi như mình chưa từng quen nhau”. Rồi anh đi, thậm chí cả mặt con anh cũng không nhìn!
3 năm qua với tôi là quãng thời gian cơ cực nhất. Đàn bà, trong cảnh vượt cạn không có người đàn ông bên cạnh đã cực khổ trăm bề, nhưng tôi còn đau hơn gấp bội vì là một cô gái không chồng có con, một thân một mình đi đẻ. Tất cả nguồn động viên của tôi chỉ là đứa con và hi vọng ngày anh trở về.
Chúng tôi yêu nhau được 8 tháng thì anh lên đường ra nước ngoài du học. Ngày anh đi, tôi khóc sưng cả mắt. Tôi sợ thời gian và không gian xa cách sẽ làm tôi mất anh. Nhưng ngày đó, anh tận tình, yêu thương, ôm tôi vào lòng và động viên tôi: “Đợi anh trở về, có vốn liếng, chúng mình sẽ không khổ nữa. Anh nhất định sẽ không bỏ rơi em”.
Ngày anh đi, tôi khóc sưng cả mắt. Tôi sợ thời gian và không gian xa cách sẽ làm tôi mất anh. (Ảnh minh họa)
Anh đi được hơn 1 tháng, tôi biết mình có bầu. Đó là kết quả của mấy đêm cuối cùng chúng tôi bên nhau trước khi anh lên đường. Tôi run run điện thoại cho anh, anh ậm ừ rồi bảo cứ giữ đứa bé, đẻ ra anh có trách nhiệm, sau này anh về nhất định sẽ lo cho mẹ con tôi. Dù anh có không làm thế thì tôi cũng không bao giờ bỏ con mình, vậy nên, tôi sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn để giữ con.
Tôi sinh con khi 24 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học ra trường, chưa có công việc ổn định. Đó là quãng thời gian cơ cực nhất của cuộc đời tôi. Cảnh không chồng có con trở thành một nỗi ám ảnh với không chỉ tôi mà còn cả bố mẹ tôi nữa. Ban đầu bố mẹ giận không liên lạc, sau này thấy tôi một mình nuôi con, mẹ lại không đành lòng nên giúp đỡ. Nhờ có mẹ lên chăm cháu, tôi mới có thời gian đi làm, kiếm tiền và nuôi con.
Tôi luôn tự động viên mình rằng chỉ cần anh về, cuộc sống của mẹ con tôi sẽ khác. Bao nhiêu lời chê bai, cười nhạo tôi hứng chịu hết vì nghĩ về tương lai…
Tôi luôn tự động viên mình rằng chỉ cần anh về, cuộc sống của mẹ con tôi sẽ khác. Bao nhiêu lời chê bai, cười nhạo tôi hứng chịu hết vì nghĩ về tương lai… (Ảnh minh họa)
Vậy mà hôm nay, khi anh quay trở lại sau quãng thời gian đi du học, những gì anh dành cho mẹ con tôi là một sự lạnh lùng ghê sợ. Ôm con ra sân bay đợi anh (chính anh hẹn tôi), tôi khấp khởi hạnh phúc vì nghĩ con mình sẽ được găp bố, ai ngờ… Anh chỉ vội đưa cho tôi một khoản tiền, tôi chẳng biết là bao nhiêu, rồi anh nói: “Mấy năm xa nhau tình cảm anh không còn nữa, về phần con, anh chu cấp từng này để em nuôi, chúng mình coi như chưa từng quen nhau”.
Tôi chết lặng người! Tôi không trách anh mà chỉ thương con. Ngày đó anh đi, tình cảm của chúng tôi cũng chưa có gì là quá sâu đậm. Hơn nữa yêu 8 tháng, xa cách 3 năm, khó mà bắt anh mãi yêu mình được. Tôi chỉ thương con, còn chưa được biết mặt bố thì đã bị khước từ.
Tôi chết lặng người! Tôi không trách anh mà chỉ thương con. Ngày đó anh đi, tình cảm của chúng tôi cũng chưa có gì là quá sâu đậm. (Ảnh minh họa)
Khoản tiền anh đưa tôi băn khoăn mãi không biết có nên nhận không. Tôi cảm thấy mình rẻ rúm khi cầm đồng tiền vì có vẻ như nó biến tình cảm trước đây của chúng tôi trở thành một món hàng đổi chác. Tôi đã suy nghĩ nhiều đêm nhưng chưa tìm ra được quyết định đúng đắn cho mình. Liệu tôi có nên kiên quết ép anh phải cưới, bắt anh phải chịu trách nhiệm để cho con được một lần thừa nhận, được có tổ ấm, có bố, có mẹ hay nhận lấy khoản tiền rồi sống cuộc đời của riêng mình?