Đã tới lúc em cần buông tay, để lòng em không đau và để anh không còn bị ràng buộc bởi một tình cảm không tên.
Dù đã cố gắng nhưng đến giờ em vẫn không dám gọi tên mối quan hệ của em và anh là tình yêu. Em thấy lòng chông chênh mỗi khi nghĩ đến ai. Chúng ta quá thân thiết để không thể gọi nhau là người dưng, nhưng cũng không đủ mặn nồng để em gọi anh hai tiếng: Người yêu. Em và anh, chúng ta nhưng hai con người bước đi xiêu vẹo trong một mối quan hệ không rõ ràng. Nhớ, thương, ơn nghĩa, nghẹn ngào nhưng chưa đủ yêu thương.
Em và anh đã lớn lên bên nhau như thế. Ngần ấy thời gian gắn bó với nhau, đồng hành như những người tri kỷ, ai cũng mong chúng ta có một kết thúc tốt đẹp. Bố mẹ hai bên gia đình đều mong có ngày em sẽ sánh bước bên anh trong chiếc váy cô dâu trắng ngần. Có đôi lúc em cũng đã mơ về điều đó. Nhưng rồi sực tỉnh, nhìn lại mối quan hệ này, em biết mọi việc thật quá xa vời.
Em đã chờ đợi anh nói một tiếng yêu để tình cảm trong em có thể bùng cháy lên dữ dội. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, anh sẵn sàng bên em khi em cần, sẵn sàng có mặt khi em nhờ tới nhưng chưa một lần anh cho em cơ hội được nghe ba từ giản dị ấy. Bởi vì trong tim anh, tình cảm dành cho em không phải là tình yêu. Anh bị trói buộc bởi cái sự quen thuộc “Hai đứa là một đôi” nên không đủ can đảm để nói ra sự thật về tình cảm trong lòng anh.
Anh ở bên em mỗi khi em cần nhưng trong tim anh, em không phải là người con gái anh yêu (Ảnh minh họa)
Anh biết, anh biết rằng em yêu anh nên anh càng khó mở lời để chấm dứt tình cảm này. Anh sợ em bị tổn thương. Bức tường vô hình đó đã giam hãm anh. Anh quá tốt với em và mọi người cũng đã quen với suy nghĩ chúng ta rồi sẽ là vợ chồng nên anh không dám bỏ em ở lại. Những tháng ngày thanh xuân của em luôn gắn chặt với anh dù cho giữa hai chúng ta chưa từng có một lời tỏ tình, chưa từng có một câu thề hẹn. Vì em im lặng đợi anh nói lời yêu thương nên anh càng không có can đảm để từ chối của em.
Nếu em đủ dũng khí để bày tỏ rằng: “Em yêu anh” thì có lẽ anh sẽ mạnh dạn nói ra rằng: “Anh xin lỗi”. Nhưng vì em sợ, em sợ bị từ chối nên em cứ im lặng. Em thà giữ một tình cảm nhập nhằng như thế này còn hơn là phải đối diện với thực tế anh không yêu em. Khi anh nói ra điều đó, em biết mối quan hệ này sẽ không bao giờ còn có thể như trước được nữa. Là em hèn nhát không dám đối diện với sự thật chứ không phải anh. Em biết anh không yêu em nhưng em cố tình làm khó anh bằng một mối tình không lời từ phía em.
Nhưng đến giờ em không cố được thêm nữa. Người ta nói đúng: “Đau tự nhiên sẽ buông”. Em có thể sẽ chấp nhận những đớn đau để chờ đợi một sự mủi lòng nào đó nhưng em không thể sống mãi với điều đó. Con người ta không chờ đợi mà chỉ sợ không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Giờ thì em nhận ra điều đó. Nếu anh cho em một tia hi vọng về ngày nào đó anh sẽ chấp nhận em, chấp nhận em như tư cách một người yêu thì em sẽ chờ. Nhưng những gì anh thể hiện chấm dứt mọi niềm hi vọng trong em. Vì thế em phải dừng lại thôi anh.
Em sẽ nói lời yêu anh, để rồi buông tay anh đi mãi... (Ảnh minh họa)
Em ước giá mà em và anh có đủ sự mạnh mẽ để nói lên điều mình nghĩ thì có lẽ em đã không mất nhiều thời gian đến thế. Chỉ tiếc là anh không đủ nhẫn tâm còn em lại không đủ can đảm. Anh tốt với em, tốt đến mức càng làm em khó dứt ra được. Anh coi đó như một sự bù đắp vì không thể đáp lại tình cảm của em. Còn em lại đón nhận đó như một sự an ủi và không muốn mất đi chút an ủi cuối cùng ấy. Vì thế mà em khổ.
Nghe này anh! Em yêu anh! Khi em có đủ dũng khí để nói lên điều này có nghĩa là em đã sẵn sàng đối diện với câu trả lời khác với mong đợi phía sau đó. Đã tới lúc em cần buông tay, để không ràng buộc anh bằng một thứ tình cảm không thể định nghĩa và cũng là để cho anh có cơ hội tìm hạnh phúc khác cho mình. Vì thế, khi em tỏ tình, hãy từ chối em, anh nhé!
(maybuontroimai@...)