Trong mối tình dang dở này anh đã buộc phải hy sinh để giúp em vẹn toàn chữ hiếu.
Em lại khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi âm thầm lặng lẽ trong đêm chẳng biết phải làm cách nào mà ngăn lại được. Có phải em đang hối hận? Không biết nữa, chỉ duy nhất một điều có thể khẳng định lúc này đó là em thấy trái tim mình như đang bị ai đó bóp nghẹt, một cảm giác ngột ngạt đến đau đớn mà chẳng có cách nào để thoát ra.
Hai năm qua em đã hạnh phúc xiết bao khi có anh bên cạnh, những tưởng rồi hạnh phúc ấy sẽ là mãi mãi, vậy mà cũng có ngày em phải đau đớn đứng giữa tình yêu và gia đình, bắt buộc đưa ra một sự lựa chọn duy nhất cho những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời mình. Chưa bao giờ em lại phải tự mình đưa ra một quyết đinh khó khăn đến thế, bởi giữa tình yêu và gia đình em chỉ được chọn một mà dù cho có chọn phía nào thì trái tim cũng vẫn bị xẻ làm đôi.
Trong cuộc sống này có những điều dù muốn nhưng con người ta lại không thể làm được và ngược lại, có những điều dù chẳng hề mong mỏi nhưng nó lại cứ xảy ra. Lúc đã yêu làm gì có ai mong bị gia đình phản đối, ấy thế mà đôi khi ông trời đâu có chịu hiểu cho lòng người.
Trong mối tình dang dở này anh đã buộc phải hy sinh để giúp em vẹn toàn chữ hiếu (Ảnh minh họa)
Chẳng biết với người khác thì thế nào, còn đối với em, quả thực rất khó khăn để đưa ra một sự lựa chọn. Tình yêu và gia đình, bên nào cũng đều quan trọng cả, giống như phải có cả hai lá phổi thì một con người mới có thể sống khỏe mạnh được. Rồi em nhận ra rằng cuộc sống không có tình yêu chẳng phải là một cuộc sống trọn vẹn, nhưng cuộc sống chỉ nghĩ tới tình yêu mà không có sự quan tâm của người thân và gia đình cũng sẽ không bao giờ là một cuộc sống vững bền.
Vậy là sau bao đêm khổ tâm, dằn vặt với những nghĩ suy, em quyết định lựa chọn gia đình, nơi mà với em có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì ở trên thế gian này. Em biết nếu chọn anh mình sẽ không đủ can đảm để đối mặt với sự tự dằn vặt của bản thân, thêm cả những dèm pha, trách móc từ phía những người thân yêu và dư luận. Còn nếu chọn gia đình, có lẽ thời điểm hiện tại em sẽ đau khổ lắm, nhưng rồi một tháng, một năm hoặc rất nhiều năm về sau nữa nhất định có ngày em cũng sẽ nguôi ngoai.
Hạnh phúc là do mình tạo ra và giữ gìn nhưng đôi khi lại là sự hy sinh vì một người. Trong sự lựa chọn này cả em và anh cùng phải hy sinh. Em hy sinh tình yêu của mình để bảo vệ mái ấm gia đình, em chấp nhận rời xa anh để anh có cơ hội đến với những người con gái khác, bởi chắc chắn khi gặp gỡ và yêu một cô gái khác, không bị sự phản đối từ gia đình họ thì cuộc sống sẽ dễ chịu và tương lai sẽ rộng mở với anh hơn nhiều. Còn anh, trong mối tình dang dở này anh đã buộc phải hy sinh để giúp em vẹn toàn chứ hiếu. Thôi thì cứ cố gắng nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực nhất, bởi biết đâu chừng trong cái rủi lại có cái may.
Em biết nếu chọn anh mình sẽ không đủ can đảm để đối mặt với sự tự dằn vặt của bản thân (Ảnh minh họa)
Dù ngày mai có ra sao, dù cuộc sống của em có thế nào thì em cũng vẫn luôn mong cho người con trai mà em đã từng yêu được hạnh phúc. Rồi anh sẽ có một mái ấm với người vợ hiền và tiếng nô đùa của con trẻ. Rồi đến một lúc nào đó nhất định anh sẽ chẳng thế nhớ nổi họ tên đầy đủ của em là gì. Khi đó có thể em cũng đang vui với một tổ ấm nho nhỏ của riêng mình, hoặc cũng có thể em sẽ ở vậy sau khi đã làm tròn bổn phận phụng dưỡng cha mẹ. Dù có thế nào đi nữa thì sau ngày hôm nay anh hãy sống thật hạnh phúc bởi lúc nào em cũng luôn mong người đã chiếm giữ một nửa trái tim mình có được một cuộc sống vui vẻ và bình an.
Em sẽ nhớ về anh giống như cách mà người ta vẫn thường nuối tiếc một giấc mơ ngọt ngào sau khi đã thức dậy. Em sẽ vẫn mỉm cười thật tươi mỗi khi vô tình gặp anh dù là nắm tay ai hay đi một mình trên phố, để cho anh biết rằng cuộc sống của em rất tốt, rằng em chẳng hề hối hận với sự lựa chọn này.