Cố gắng để làm gì nữa hả anh, bởi vì ngày hôm nay khác với ngày hôm qua nhiều lắm.
Hôm nay anh gọi điện hỏi thăm vì biết rằng em đang ốm. Anh dặn dò từng ly từng tý, rằng em phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận, phải tự chăm sóc cho mình thật tốt, rằng anh ở xa không thể về được nhưng lúc nào người mà anh lo lắng và yêu nhất vẫn là em. Nghe xong em chỉ lặng im, phần vì đang mệt mỏi nên chẳng muốn nói nhiều, phần vì không muốn ngay lập tức dội vào anh một gáo nước lạnh.
Nếu là nửa năm về trước thì có lẽ em đã cảm động đến trào nước mắt khi nghe những lời nói bùi tai ấy, nhưng giờ thì mọi thứ đã khác, giờ thì em chẳng còn bất cứ cảm giác gì nữa rồi. Đàn ông ai cũng giống nhau, lúc còn ở bên mình thì không biết trân trọng, đến khi mất đi mới lại hối hận rồi níu kéo đủ mọi đường.
Trên đời này chẳng có bất cứ điều gì là vĩnh cửu và dĩ nhiên là cả tình yêu. Em đã không còn là một cô bé ngốc nghếch chỉ biết chạy theo anh, để lo lắng xem anh đi làm có mệt không, anh đang làm gì, ở đâu, đang đi với ai, hay tâm trạng của anh như thế nào. Biết bao chuyện đã xảy ra và giờ đây em đã trưởng thành hơn, không còn yêu đương một cách mù quáng nữa.
Em đã tự mình trải qua tất cả những khó khăn (Ảnh minh họa)
Em thừa nhận rằng ngày ấy mình đã từng yêu anh rất nhiều, thế nhưng chính anh lại là người khiến em mệt mỏi và không thể tiếp tục cố gắng được nữa. Em buông tay, chấp nhận một mình chiến đấu với chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự cô đơn, tăm tối và đầy nước mắt. Quả thực đó là khoảng thời gian rất khó khăn với một cô gái yếu đuối như em, nhưng cuối cùng em cũng tự mình vượt qua mọi thứ cảm giác tồi tệ ấy. Giờ thì em đã hiểu ra nhiều chuyện, đã biết sống thực tế và trưởng thành hơn thuở ngây thơ non nớt ấy rất nhiều.
Em biết rằng lúc này đây anh đang hối hận và tìm mọi cách để níu kéo, cứu vãn mọi thứ, nhưng cố gắng để mà làm gì nữa hả anh, bởi vì ngày hôm nay khác với ngày hôm qua nhiều lắm. Những thói quen của ngày hôm qua giờ đã biến mất, em chẳng còn ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại để đợi chờ tin nhắn hay một cuộc điện thoại, cũng không còn rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh một chàng trai nào đó gài quai mũ bảo hiểm giúp bạn gái của mình.
Dĩ nhiên em vẫn nghĩ về anh nhiều hơn một người bạn, vẫn thỉnh thoảng vào facebook của anh mỗi khi vô tình nhớ tới để đọc thử xem dạo này tâm trạng của anh thế nào. Em vẫn coi anh giống như một người bạn tốt, đủ để em chăm chú nghe khi một người bạn nào đó có nhã hứng kể về cuộc sống hiện tại của anh ở nơi đất khách quê người.
Em đã quên anh và tự bước đi một mình (Ảnh minh họa)
Vì chúng ta đã từng là người yêu của nhau nên lẽ dĩ nhiên trong tận đáy con tim của em anh có vị trí hơi khác so với những người bạn bình thường, bởi vì em không tin rằng trên đời này lại có người con gái nào có thể coi người yêu cũ giống như người bạn bình thường được, có chăng đó là những kẻ không có trái tim, không có tình nghĩa mà thôi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi, không hơn, không bao giờ hơn nữa được đâu anh ạ.
Ngày hôm nay anh gọi điện hỏi thăm vì biết rằng em đang ốm. Anh gọi điện, em bắt máy nghe và đó cũng là cử chỉ xã giao đúng mực của những người bạn bình thường phải không anh! Em đã tha thứ cho anh, nhưng không phải là để quay lại. Người ta vẫn bảo rằng còn hận nghĩa là còn yêu và sự tha thứ ấy của em chỉ mang ý nghĩa đơn thuần rằng em đã không còn bất cứ tình cảm gì với anh nữa.