Tôi sợ rằng khi mình nói ra sự thật, em trai và ba mẹ sẽ bị sốc. Nếu im lặng không nói tôi lại thấy có lỗi với gia đình.
Tôi sinh ra trong một gia đình có năm chị em, bốn gái, một trai, ba mẹ đều làm nông nên cuộc sống khá vất vả. Tuy nhiên, chị em tôi đều ngoan ngoãn, có chí hướng học hành để có nghề nghiệp ổn định.
Hiện giờ, bốn chị em tôi đã có gia đình còn cậu út chuẩn bị cưới vợ. Tôi bắt đầu xa nhà từ năm 21 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ngành điều dưỡng của cao đẳng y tế tỉnh, tôi cùng bạn bè vào Nam lập nghiệp. Vì ở quê, với khả năng của gia đình, để tìm được công việc đúng chuyên môn rất khó.
Ở đây, tôi xin được việc ở khoa phụ sản của một bệnh viện lớn trong thành phố. Sau đó tôi gặp chồng mình và cùng xây dựng gia đình. Vì xa quê nên hàng năm, tôi chỉ về thăm ba mẹ được một đến hai lần.
Em dâu tương lai khiến tôi sững sờ. Ảnh minh họa
Mới đây, mẹ tôi gọi điện thông báo em trai út sắp lấy vợ, bảo vợ chồng tôi sắp xếp về dự. Mẹ khoe, hai đứa mới quen nhau được bốn tháng, con dâu tương lai làm giáo viên mầm non, rất ngoan hiền, lễ phép. Tôi mừng cho em trai vì đã tìm được người vợ như ý.
Công việc của chúng tôi khá bận rộn nên tôi định đám cưới sẽ về luôn một tuần còn đám hỏi đành vắng mặt. Đến ngày cưới em trai, cả nhà tôi cùng về trước để phụ giúp. Bởi vậy, đến lúc đó, tôi tiếp xúc trực tiếp với em dâu của mình.
Trước đó, em trai có gửi ảnh cưới qua facebook cho tôi xem nhưng vì cô dâu trang điểm và có chỉnh sửa ảnh nên tôi không để ý. Đến khi gặp trực tiếp, nhìn thấy khuôn mặt, dáng người, tôi đã thấy ngờ ngợ. Và thấy em dâu tỏ vẻ né tránh, tôi mới biết mình không nhầm.
Tôi nhớ mình đã gặp Xuân – vợ sắp cưới của em trai tôi trong một tình huống khá bi đát cách đây hai năm. Xuân được bạn cùng phòng đưa vào cấp cứu do bị đau bụng dữ dội.
Hôm đó, Xuân được chuyển từ phòng cấp cứu về khoa tôi trong tình trạng nguy kịch để phẫu thuật vì bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mang thai ngoài tử cung. Tôi chú ý đến Xuân vì em khá đẹp, suốt những ngày nằm viện em chỉ lủi thủi một mình không có ai chăm sóc.
Hàng ngày, khi tiêm thuốc tôi có hỏi han trò chuyện với em cho đỡ buồn. Em cũng thật thà kể với tôi, quê ở miền Trung vào đây học đại học. Vì tin lời bạn trai hứa hẹn nên đã sống thử dẫn đến mang thai mà không biết.
Tôi băn khoăn không biết có nên kể quá khứ của em dâu tương lai. Ảnh minh họa
Bạn trai đưa em vào cấp cứu, biết bạn gái mang thai ngoài tử cung cũng biệt tăm luôn để em ở đây không một xu dính túi. Xuân nằm viện khoảng một tuần, khi chưa hồi phục hẳn đã trốn viện về, sau đó mới lặng lẽ đến thanh toán viện phí. Vì thế, tôi khá ấn tượng với trường hợp này, đặc biệt là chất giọng miền Trung nằng nặng của Xuân.
Tôi không ngờ, mình lại gặp Xuân lần thứ hai trong hoàn cảnh trớ trêu này. Từ hôm đó, tôi rất băn khoăn, không biết có nên nói rõ sự tình với em trai và ba mẹ hay không. Bởi tôi nhớ không nhầm, ca phẫu thuật năm đó Xuân đã phải cắt bỏ một bên buồng trứng, khả năng có con sẽ khó khăn hơn.
Chưa kể, em trai tôi có nghề nghiệp ổn định, sáng sủa phong độ mà lấy phải người vợ có quá khứ như thế liệu có thiệt thòi. Vả lại, hai đứa gặp nhau trong thời gian quá ngắn, không biết đã kịp hiểu nhau chưa. Tôi có hỏi chuyện em trai tôi, nó còn khoe vợ sắp cưới ngoan hiền, hai đứa còn chưa "vượt rào" để dành vào đêm tân hôn nữa.
Tôi chưa gặp lại Xuân lần nữa vì em đã về quê để chuẩn bị cho đám cưới. Tôi sợ rằng khi mình nói ra sự thật, em trai và ba mẹ sẽ bị sốc. Nếu im lặng không nói tôi lại thấy có lỗi với gia đình. Dẫu tôi biết đời ai cũng có lúc sai lầm, làm việc ở khoa phụ sản, tôi gặp không ít cô gái bị nhỡ nhàng như thế.
Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới, tôi vẫn rối như tơ vò, không biết nên làm thế nào. Tôi định gọi điện cho Xuân để nói chuyện cho rõ ràng rồi mới quyết định...