Em tưởng anh đùa, nhưng hết một tháng anh cộng lãi thật khiến em ngã ngửa người ra vì choáng váng.
Chị Thanh Bình thân mến!
Thực sự em cảm thấy rất ngại khi phải nói ra những lời này. Bởi lẽ nó là một điều đáng xấu hổ. Nhưng em không biết phải hiểu thế nào cho đúng về con người anh. Em mong chị cho em một lời khuyên để em có quyết định đúng đắn cho mình.
Chúng em yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Anh đã đi làm, thu nhập rất khá và gia đình anh có điều kiện. Nói như vậy để biết rằng anh không phải là người rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu. Còn em, em mới ra trường, đi làm lương tháng bập bõm, bố mẹ cũng không dư giả gì. Nhìn chung, chúng em không có khác biệt quá lớn về điều kiện kinh tế nhưng ở một mức độ nào đó thì gia đình anh nhỉnh hơn nhà em một chút.
Em yêu anh từ năm cuối đại học. Quãng thời gian yêu chúng em hiểu hoàn cảnh của mình chưa cho phép nên rất ít khi đi ăn quá xá linh tinh. Chúng em thường nấu cơm cho nhau ăn rồi đi trà đá nói chuyện cho vui. So với đám bạn cùng trang lứa, em và người yêu không biết đến hàng quán gì cả. Em cũng không lấy thế làm buồn vì em nghĩ mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, miễn hai đứa yêu thương nhau là được.
Anh là người làm ra tiền, gia đình không phải quá túng thiếu nhưng lại quá keo kiệt, bủn xỉn (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, em nhận thấy rằng anh là một người rất keo kiệt. Có vài lần đi chơi cùng bạn bè anh, anh toàn tảng lờ không chịu trả tiền. Thậm chí có lần bạn anh bực quá còn nói ra mặt nhưng anh vẫn chỉ cười trừ mà không chịu thanh toán. Yêu em hơn 1 năm nhưng chưa bao giờ anh tặng em một món quà nào cả. Lần nào anh cũng chỉ mua cái thiếp, ghi vài dòng vào đó bảo làm kỉ niệm chứ tuyệt nhiên không có lấy một món quà nào dù nhỏ thôi.
Em không phải đứa ham vật chất nhưng em cảm thấy anh như vậy là quá chi ly. Yêu nhau, hai gia đình đều ủng hộ, anh đến nhà em như con cái trong nhà nhưng lần nào đến nếu phải mua quà gì thì anh thường cố gắng chọn quà rẻ tiền nhất cảm đến. Qua hành động đó của anh, em có cảm giác gia đình mình không được coi trọng.
Gần đây, em phải đi học cao học nên tốn chút tiền. Bố mẹ em cũng đã già, em không muốn bố mẹ bận tâm nên ngỏ ý mượn anh để kịp đóng cho khóa học. Em nghĩ chỉ cuối năm nay cưới nhau, chuyện mượn tiền như vậy cũng không phải là lợi dụng. Hơn nữa, khoảng 2 tháng sau em được tiền thưởng ở nơi làm việc sẽ gửi trả anh. Em là người sống rất rõ ràng, không phải kẻ muốn ăn không của người khác.
Thế nhưng, lời nói, hành động của anh làm em thất vọng và cảm thấy sợ con người này. Anh cho em vay tiền, bắt làm giấy biên nhận mà chỉ có hơn 4 triệu. Đã vậy anh còn nói, đồng tiền của anh là tiền làm ăn nên cho em mượn cũng phải tính lãi. Anh còn động viên “Em yên tâm, anh lấy lãi rẻ thôi”. Em tưởng anh đùa, nhưng hết một tháng anh cộng lãi thật khiến em ngã ngửa người ra vì choáng váng.
Thực sự nói ra những lời này em cảm thấy ngượng vô cùng vì người ta có bạn trai được bạn trai lo cho mọi điều. Em chỉ nhờ anh ấy một chút, xác định trả tiền rõ ràng mà anh ấy lại chi ly với em từng đồng, từng hào như vậy. Nếu em nói chia tay vì điều này thì em có phải là kẻ tham lam, ích kỉ không. Nhưng nếu tiếp tục thì liệu em có thể hạnh phúc với một người đàn ông tính toán đến vậy hay không? Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy hoang mang không biết nên quyết định như thế nào với tình yêu của mình khi mà người đàn ông em yêu keo kiệt, bủn xỉn. Không chỉ với người ngoài, với em và gia đình em, anh ấy cũng tính toán từng đồng một khiến em lo sợ không thể nào hạnh phúc được. Em băn khoăn không biết có nên dừng lại hay không.
Anh chàng mà em yêu chẳng những ki bo với những người bạn, với những mối quan hệ xã giao bên ngoài mà ngay cả với em và gia đình em anh ấy cũng toan tính như vậy thì thật khó chấp nhận. (ảnh minh họa)
Thực sự nghe những gì em chia sẻ, chị cảm thấy người đàn ông nào keo kiệt quá sức tưởng tượng. Đúng là trong cuộc sống cũng có không ít những chàng trai chi ly. Sở dĩ họ có tính như vậy là vì có thể trước kia gia đình họ nghèo túng, khó khăn, có được đồng tiền họ càng trân trọng. Hoặc giả để kiếm được đồng tiền đó họ đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt rất nhiều nên không muốn tiêu tiền bừa bãi. Tuy nhiên, việc chi tiêu tiết kiệm và keo kiệt là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Anh chàng mà em yêu chẳng những ki bo với những người bạn, với những mối quan hệ xã giao bên ngoài mà ngay cả với em và gia đình em anh ấy cũng toan tính như vậy thì thật khó chấp nhận. Cuộc sống vợ chồng sau này có rất nhiều điều liên quan trực tiếp đến kinh tế, nếu như anh ấy vẫn giữ thói quan này thì mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, nếu ngay bây giờ em dừng lại mọi chuyện thì có thể sẽ chưa thấu đáo. Nếu như em cảm thấy anh ấy là một người tốt, yêu thương em chân thành, có nhiều điều kiện phù hợp với bản thân em và chỉ có tính xấu đó thôi thì em nên lựa lời góp ý để anh ấy nhận ra khuyết điểm của mình. Em nên khuyên nhủ và phân tích cho anh ấy thấy việc tiết kiệm và keo kiệt là hoàn toàn khác nhau. Nếu như anh ấy nhận thức được rằng mình đã sai và sửa đổi thì đừng nên buông tay tình cảm này và từ từ giúp anh ấy khắc phục những khuyết điểm. Nhưng nếu anh ấy vẫn “đâu đóng đấy” thì đây là bản chất khó có thể thay đổi và mọi chuyện chỉ còn ở khía cạnh em có thể chấp nhận lấy người chồng như vậy hay không chứ không thể “uốn nắn” anh ấy được nữa.
Chúc em có quyết định đúng đắn cho mình.