Tất cả cũng vì rượu mà ra, nếu không vì quá chén thì tôi với Thắm đã chẳng ra nông nỗi này.
Tôi và Thắm là bạn thanh mai trúc mã đã 10 năm, hai đứa cùng lớp cấp 3 thân nhau cho đến tận đại học. Phải nói là tôi ở đâu thì Thắm ở đó, thậm chí đến học đại học cũng học chung trường mỗi khác khoa mà thôi.
Bố mẹ tôi thì cực quý Thắm nên cũng nhờ cô trông coi tôi khi học trên thành phố. Và cũng chính vì vậy nên tôi và Thắm thuê chung xóm trọ mà như mẹ tôi bảo là cho nó dễ quản mày.
Mãi cho đến hôm ấy, Thắm điện cho tôi khóc lóc đúng kiểu thất tình (ảnh minh họa)
Chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau, quá hiểu nhau nên không có chuyện gì là không biết. Từ khi học đại học tôi cũng có 2, 3 mối tình với các cô gái khác và Thắm cũng đều biết chuyện đó. Còn Thắm cũng có 1, 2 mối tình với các anh chàng cùng trường nhưng không đi đến đâu. Chúng tôi chỉ tách nhau ra khi hai đứa ra trường, ít có cơ hội gặp hơn vì tôi cũng nhiều việc mà cô cũng ít thời gian rảnh.
Mãi cho đến hôm ấy, Thắm điện cho tôi khóc lóc đúng kiểu thất tình. Cô bảo vừa chia tay bạn trai và rất cần người tâm sự. Là bạn thân mà tôi đâu thể bỏ mặc được. Thế là đêm đó, hai chúng tôi gặp nhau, uống rượu giải sầu và cũng vì chén rượu mà sáng sớm mai tôi thức giấc khi nghe tiếng la hét thất thanh của Thắm.
Chúng tôi vì quá say mà kéo nhau vào nhà nghỉ ngủ và hiện tại thì tôi chỉ độc cái quần đùi, còn Thắm quấn chăn kín mít không ngừng khóc khi đang ngồi trên giường.
Thắm bắt tôi phải chịu trách nhiệm vì đã lấy mất cái ngàn vàng của nó. Tôi thì tá hỏa không nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra. Tối quá vì quá chén nên đã lỡ xảy ra chuyện này. Thế là cuối cùng vì phải chịu trách nhiệm mình gây ra, tôi đưa Thắm về gặp bố mẹ xin cưới. Bố mẹ tôi và bố mẹ Thắm đều rất bất ngờ nhưng họ rất mừng vì cả hai già đình đều quý nhau.
Đêm tân hôn, tôi cứ mày tao với nó cho đến khi thấy vết máu đỏ trên ga giường, tôi lấy làm ngạc nhiên. Tại sao trước đó chúng tôi đã… mà Thắm còn chưa mất trinh. Lúc này cô bạn thân tinh quái và cũng đã là vợ tôi mới khoái chí cho biết rằng đêm hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Thắm đã thích tôi từ lâu nhưng không dám nói nên đã dùng cách này. Tôi thật không hiểu và có ý trách cô nhưng sau đó cũng hiểu những gì cô đang kể. Đúng ra tôi cũng cảm mến Thắm nhưng có lẽ thân quen quá mà chính tôi cũng không nhận ra. Cho đến bây giờ mỗi lần nhớ lại đêm tân hôn cũng như nhớ lại sự tinh quái của cô vợ, tôi đều không khỏi bật cười.