Thú thực là tôi thích cô ấy lắm rồi nên dù yêu cầu của nhà vợ hơi quá đáng so với mức sống của chúng tôi nhưng tôi vẫn cắn răng đồng ý. Tiền thách cưới trao đủ không thiếu đồng nào, ngoài ra tôi còn phải bỏ đứt ra 300 triệu để tổ chức hôn lễ ở khách sạn lớn của thành phố.
Tôi và vợ đến với nhau qua mai mối. Tôi đã 35 tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Mải mê làm ăn khiến tôi nhỡ nhàng mất việc chung thân đại sự.
Ngày đi xem mặt vợ, tôi vừa nhìn cô ấy đã ưng ngay. Quả thật vợ tôi có nhan sắc rất ưa nhìn, chẳng phải riêng tôi mà gã đàn ông nào cũng sẽ thích. Lúc nói chuyện thấy cũng khá hợp nhau nữa nên tôi gật đầu cái rụp, chính thức đầu tư tìm hiểu cô ấy.
Sau 2 tháng qua lại tìm hiểu, dưới sự thúc giục của đôi bên gia đình, tôi và vợ đã làm lễ cưới. Đến lúc này thì mọi chuyện hơi khó khăn một chút vì nhà gái đòi hỏi hơi cao. Thứ nhất, thách cưới lên đến 50 triệu. Thứ 2, họ đòi phải tổ chức 1 hôn lễ thật hoành tráng để nhà gái được nở mày nở mặt. Bố mẹ vợ tôi bảo, con gái họ xinh xắn, có công ăn việc làm ngon lành như thế mà tổ chức đám cưới úi xùi thì người ta cười cho!
Ngày đi xem mặt vợ, tôi vừa nhìn cô ấy đã ưng ngay. (Ảnh minh họa)
Thú thực là tôi thích cô ấy lắm rồi nên dù yêu cầu của nhà vợ hơi quá đáng so với mức sống của chúng tôi nhưng tôi vẫn cắn răng đồng ý. Tiền thách cưới trao đủ không thiếu đồng nào, ngoài ra tôi còn phải bỏ đứt ra 300 triệu để tổ chức hôn lễ ở khách sạn lớn của thành phố. Đấy là tiền nhẫn cưới, album ảnh, hoa tươi, thuê hội trường và các khoản chi phí tiêu hao đi đấy. Chứ tiền cỗ bàn thì tôi không tính vì trừ vào tiền mừng của khách rồi.
Khi nhìn thấy vợ xinh đẹp trong bộ váy cô dâu trắng muốt, tôi nghĩ số tiền kia bỏ ra cũng đáng. Nhưng khoảnh khắc hồi hộp và đáng mong đợi nhất là đêm tân hôn thì lại xảy ra một sự việc khiến tôi vẫn còn phẫn nộ tới tận bây giờ!
Lúc đó vợ tôi lên phòng tân hôn trước, tôi còn bận tiễn mấy người họ hàng từ xa đến ở dưới nhà. Khi tôi lên thì đã khá muộn. Tôi đẩy cửa phòng nhưng phát hiện của khóa trái bên trong. Vội gõ cửa, gọi vợ nhưng chẳng thấy ai trả lời. Nghĩ bụng cô ấy đã ngủ mất, tôi bèn lấy điện thoại gọi.
Gọi mấy cuộc liền vợ mới nghe máy. Nhưng lời cô ấy nói ra thì khiến tôi chết khiếp. Cô ấy bảo tôi sang tạm phòng khác mà ngủ. Còn lý do, vì cô ấy không yêu tôi, chỉ cưới tôi theo ý muốn của bố mẹ nên cô ấy sẽ không ngủ chung với tôi!
Rồi vợ tôi còn bảo thực ra cô ấy đang có bạn trai, bố mẹ cô ấy phản đối, bắt con gái chia tay anh chàng kia lấy tôi. Cô ấy chỉ cưới tôi cho bố mẹ vui lòng, còn một thời gian nữa sẽ ly hôn để quay về với gã đàn ông kia. Cho nên cô ấy không thể “lên giường” với tôi được.
Tôi giận điên người vì sự vô lý của vợ. Nếu đã không muốn lấy thì đừng lấy ngay từ đầu. Hà cớ gì trước đó chẳng nói năng gì, hoàn toàn vui vẻ đồng ý cưới tôi? Chưa nói còn đòi tổ chức tiệc cưới linh đình như thế nữa?
Dù giận nhưng tôi vẫn cố nhẹ nhàng khuyên giải vợ song cô ấy nhất quyết không nghe. Và tất nhiên một mực không mở cửa phòng tân hôn cho tôi.
Chúng tôi làm ồn nên bố mẹ tôi đến hỏi có chuyện gì. Sau khi rõ sự việc, bố mẹ tôi cũng không thể bình tĩnh nổi. Ông bà còn định gọi sang nhà thông gia chất vấn. Lúc ấy vợ tôi mới chịu mở cửa.
Vợ hứa khi nào ly hôn sẽ trả cho tôi 500 triệu coi như là tiền làm đám cưới. (Ảnh minh họa)
Nhưng sau khi vào phòng cô ấy lại bắt tôi nằm ngủ dưới đất. Quá đáng hơn, vợ đã chuẩn bị sẵn 1 cái kéo sắc đặt ngay cạnh người, tuyên bố tôi mà lên giường thì vợ sẽ đâm tôi.
Đã đến mức đó thì tôi cũng chẳng muốn cố gượng ép vợ làm gì. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ! Thế là tôi sang phòng khác ngủ.
Sáng hôm sau bố mẹ tôi biết chuyện con trai đêm qua ngủ phòng làm việc đã lập tức gọi sang bên thông gia “bắt đền”. Hình như vợ tôi bị bố mẹ mắng nên cô ấy xuống nước xin xỏ tôi đừng làm to chuyện, còn khóc lóc rất đáng thương. Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết giữ mình cho gã đàn ông kia, xin tôi cho họ mấy tháng. Chứ vừa cưới xong đã ly hôn thì thiên hạ người ta cười vào mặt nhà cô ấy.
Vợ hứa khi nào ly hôn sẽ trả cho tôi 500 triệu coi như là tiền làm đám cưới. “Dù sao ở với người không yêu mình, anh cũng không thể hạnh phúc mà”, cô ấy nói như vậy.
Tôi chán nản chẳng biết phải làm gì, vừa thương vừa giận vợ. Tôi có nên giúp cô ấy không?