Bỏ quê lên thành phố, gái nhà nghèo nín thinh nghe đề nghị của ông chủ già

Ngày 01/08/2019 13:48 PM (GMT+7)

Tôi thật sự bị sốc trước lời đề nghị của anh, vừa thấy thương anh vừa thấy lo sợ. Nhưng nghĩ đến khoản tiền anh đề nghị trả cho tôi khi đồng ý làm vợ, tôi lại băn khoăn.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở nông thôn. Ba mẹ tôi đều làm nông, quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mà không đủ ăn. Tôi là chị cả, đằng sau còn bốn đứa em trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Bởi vậy, học hết lớp 9, tôi đã phải nghỉ học đi làm thuê để phụ giúp ba mẹ.

Nhưng công việc ở quê không nhiều, tôi phải bỏ lên thành phố để kiếm sống. Ở đây, tôi làm đủ các công việc từ rửa bát, bưng bê, phát tờ rơi…thậm chí bốc vác để kiếm tiền. Tuy làm việc nặng nhọc nhưng tiền công rất thấp, nuôi thân còn không đủ nói gì gửi về quê cho gia đình.

bo que len thanh pho, gai nha ngheo nin thinh nghe de nghi cua ong chu gia - 1

Cuộc sống khó khăn khiến tôi rất mệt mỏi. Ảnh minh họa

Lên thành phố gần hai năm, tôi được một người chị cùng xóm trọ rủ đi học cắt tóc gội đầu. Tôi nghĩ, mình cần phải có một cái nghề trong tay mới mong tồn tại lâu dài ở chốn phồn hoa này.

Chúng tôi đến xin học việc ở cửa hàng làm tóc trên phố. Rất may, anh chủ không đòi học phí, chỉ cần sau này khi ra nghề, chúng tôi đồng ý làm cho cửa hàng vài năm là được.

Nhờ chịu khó học hỏi, sau hơn một năm, tôi đã được ra nghề. Tôi bắt đầu được chủ trả lương. So với công việc trước đây, tôi thấy nghề này không vất vả lắm lại có tiền gửi về cho ba mẹ.

Có lẽ nhờ anh chủ tử tế, thường xuyên quan tâm đến người làm và tạo điều kiện cho tôi. Anh có hai cửa hàng làm tóc lớn với rất đông nhân viên và làm ăn khá phát đạt.

Trong thâm tâm, tôi luôn quý trọng anh – vừa là thầy vừa là chủ của mình. Điều khiến tôi thắc mắc là anh đã gần 40 tuổi nhưng chưa lập gia đình cũng chẳng yêu ai hết. Nhà anh ở đối diện cửa hàng tôi đang làm, hàng ngày mẹ anh thường sang chơi với chúng tôi.

Nghe đâu, ba anh mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ anh nhìn hiền lành, phúc hậu và rất thương con. Thỉnh thoảng bà than thở chuyện con trai chưa có gia đình và tỏ ra lo lắng.

Mẹ anh tỏ vẻ quý tôi và thường bảo: “Giá như con làm con dâu của bác thì tốt biết mấy. Ước nguyện duy nhất của bác là nó lấy vợ để có cháu bồng cháu bế”. Tôi nghe thế chỉ cười bởi tôi thấy giữa mình và anh chênh lệch nhiều về cả tuổi tác lẫn hoàn cảnh. Tôi không dám mơ mình sẽ trở thành bà chủ trong khi đang làm nhân viên làm thuê.

bo que len thanh pho, gai nha ngheo nin thinh nghe de nghi cua ong chu gia - 3

Anh đề nghị tôi giả làm vợ sẽ cho 2 tỷ. Ảnh minh họa

Bỗng một ngày, anh mời tôi đi uống cà phê để nói chuyện riêng. Anh tâm sự, mẹ anh hay đau ốm, bác sĩ bảo với bệnh tim và cao huyết áp của bà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Anh muốn hoàn thành tâm nguyện của bà trước khi nhắm mắt là được chứng kiến đám cưới của anh.

Anh nghĩ mình không còn nhiều thời gian nên mong muốn tôi có thể giúp anh. Anh hứa, anh sẽ cho tôi tất cả những gì tôi muốn, chỉ cần tôi đồng ý làm đám cưới.

Anh nói rõ: “Tôi là người đồng tính, chuyện hôn nhân chỉ ở trên giấy tờ và sẽ không có chuyện quan hệ xác thịt. Tôi không ràng buộc em, sau khi mẹ tôi không còn, tôi sẽ ly hôn để em có thể tự do đến với người khác. Trong thời gian chung sống, chúng ta sẽ có một số thoả thuận theo hợp đồng và tôi sẽ trả cho em hai tỷ”.

Tôi thật sự bị sốc trước lời đề nghị của anh, vừa thấy thương anh vừa thấy lo sợ. Nhưng nghĩ đến khoản tiền anh đề nghị trả cho tôi khi đồng ý làm vợ, tôi lại băn khoăn. Bởi chừng đó tiền không chỉ thay đổi cuộc đời tôi mà còn cả gia đình tôi nữa.

Tôi chưa bao giờ mơ ước đến số tiền lớn như thế vì làm cả đời chưa chắc đã có. Trong khi, tôi có phần cảm mến anh và chưa có tình cảm với ai. Chấp nhận làm vợ anh vừa để mẹ anh yên lòng vừa có cơ hội thay đổi cuộc đời.

Nhưng nghĩ lại, tôi sợ mình có nhẫn tâm khi cùng anh lừa dối mẹ và tôi còn trẻ, liệu chuyện này có ảnh hưởng đến tương lai. Xin cho tôi một lời khuyên!

bo que len thanh pho, gai nha ngheo nin thinh nghe de nghi cua ong chu gia - 4
Nhận được dòng tin nhắn của bạn gái, lòng rưng rưng thương nhớ, tôi quyết định phóng xe về giữa đêm để gây bất ngờ. Ai dè, chính món quà bất ngờ này...
Theo Bảo Hân (Dân Việt)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự
Tin hay đừng bỏ lỡ