Em không biết tôi đã yêu em nhiều bao nhiêu, chỉ riêng điều ấy thôi cũng đã được gọi là ngốc nghếch.
Em là một cô gái ngốc nghếch, đến nỗi em không thể nhận ra rằng mình đã ngốc như thế nào. Chỉ có tôi, một kẻ si tình luôn đứng ở phía sau để dõi theo em là nhìn thấy điều ấy. Đôi khi cảm thấy giận dự ngốc nghếch ấy của em nhiều lắm, nhưng đôi khi tôi cũng không biết nữa, dường như tôi yêu em chính là bởi sự ngốc nghếch vừa đáng thương, vừa đáng giận lại vừa đáng tội nghiệp này.
Em ngốc bởi em không chịu nhìn thấy tấm chân tình của người đang ngày ngày ở bên cạnh mình mà trái tim cứ luôn hướng về phía khác. Trên đời này có biết bao con đường để đi, vậy mà em lại để cảm xúc của mình che lấp đôi mắt, để rồi chỉ nhìn thấy duy nhất một con đường và cứ nhất định bước chân vào, dẫu cho con đường ấy trải đầy gai.
Nhưng trên con đường tình yêu em lại luôn cố gắng đuổi theo người đang chạy phía trước mà không chịu dừng lại dù chỉ là một chút thôi để thấy có một gã si tình khờ khạo cũng đang đuổi theo mình (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày em trở về cùng với một trái tim mang đầy thương tích. Có thể em không biết hoặc giả là cố tình không chịu biết rằng tôi đã luôn ở đây và đợi chờ. Tình yêu của tôi đủ lớn để thúc giục tôi kiên nhẫn đứng đợi, ngay cả khi trái tim em đang hướng về phía người khác chẳng phải là mình. Mỗi bước đi của em luôn có tôi đứng ở phía sau dõi theo, mỗi bước va vấp của em khiến lòng tôi đau nhức. Nhưng trên con đường tình yêu em lại luôn cố gắng đuổi theo người đang chạy phía trước mà không chịu dừng lại dù chỉ là một chút thôi để thấy có một gã si tình khờ khạo cũng đang đuổi theo mình.
Em không biết tôi đã yêu em nhiều bao nhiêu, chỉ riêng điều ấy thôi cũng đã được gọi là ngốc nghếch. Tôi nhìn em, em nhìn ai? Trên nẻo đường tình hai ta đều là hai kẻ ngốc nghếch. Mỗi lần nhìn em khóc, em đau, trái tim tôi lại càng quặn thắt lại. Em buồn bã, em tuyệt vọng khi tình cảm của mình trao đi chẳng hề được đáp lại, còn tôi lại đau đớn, tan nát bởi nhìn thấy trái tim em đang rướm máu, bởi giọt nước mắt của người con gái mà tôi hằng yêu thương chẳng phải dành cho mình.
Ngày nhận ra người ta không yêu mình, em trở về cùng với một con tim tổn thương và rách nát. Tôi như một người thợ hàn cần mẫn cứ cố gắng tìm mọi cách để hàn gắn, để chắp vá, để chữa cho lành trái tim ấy chẳng còn đau. Nhưng mặc cho bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu công sức tôi bỏ ra, em lại cứ nhớ nhiều hơn quên, cứ mãi hoài niệm, mãi hướng trái tim về miền dĩ vãng, để rồi nỗi đau kia cứ dai dẳng mãi chẳng thể vơi đi chút nào.
Em thật ngốc khi chẳng chịu mở lòng mà luôn cố gắng tự mình chịu đựng tất cả, để rồi mãi vẫn không thể thoát khỏi những đớn đau (Ảnh minh họa)
Em thật ngốc khi biết thế nào rồi mình cũng sai mà vẫn làm, biết thế nào rồi đôi chân mình cũng đau mà vẫn bước tiếp. Em dẫm trên con đường trải đầy chông gai và đá sỏi, đôi bàn chân em tướp táp, đau đớn nhưng em biết không, đôi chân em còn đang dẫm lên một trái tim.
Em đau thế nào, em khóc bao nhiêu bản thân tôi là người rõ hơn ai hết. Nhưng em thật ngốc khi chẳng chịu mở lòng mà luôn cố gắng tự mình chịu đựng tất cả, để rồi mãi vẫn không thể thoát khỏi những đớn đau. Những nụ cười gượng gạo, thoang thoảng nét buồn trên gương mặt em làm con tim tôi tê tái. Giá như em hiểu rằng có một bờ vai luôn ở đây để sẵn sàng cho em dựa vào bất cứ khi nào cảm thấy mỏi mệt. Giá như em gọi cho tôi…
Em ngây thơ đặt niềm tin của mình vào một nơi mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng không đáng. Em dại dột đến mức khờ khạo khi cứ sống mãi với những hình ảnh trở về từ miền dĩ vãng. Em không chịu để quá khứ kia ngủ yên, thỉnh thoảng lại lôi nó ra và đánh thức. Giá mà em bớt ngốc hơn một chút, giá mà em quay lại một chút để biết rằng tôi đã kiên nhẫn ở đây đợi chờ mình.
Hải Nam