Đánh mất tình yêu

Cuộc đời giống như một giấc mộng mà mỗi lần nghĩ lại là mỗi lần em không khỏi bàng hoàng.

Thời gian qua đối với em quả thật khó khăn. Khi quyết định buông tay anh em đã rất hy vọng rằng bàn chân mình sẽ bước nhanh hơn, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã diễn ra theo cách chẳng hề suôn sẻ. Hóa ra em đã bước chậm quá, chậm đến nỗi mãi vẫn không thể quên được một người.

Đã quá lâu rồi, vậy mà sao đôi lúc em vẫn hay ngồi lặng thinh và thả trôi đầu óc mình theo những suy nghĩ miên man về anh, về em và cả về ngày ấy. Em biết rằng mình vẫn chưa quên được, những ký ức đó quá sâu đậm, đến mức thời gian cũng không thể giúp em loại bỏ chúng ra khỏi trái tim mình.

Cuộc đời giống như một giấc mộng mà mỗi lần nghĩ lại là mỗi lần em không khỏi bàng hoàng. Mới ngày nào mình vẫn còn nắm tay nhau dạo chơi trên con phố vắng, em tung tăng chạy nhảy, hồn nhiên nói cười, anh kiên nhẫn đi theo phía sau, kiên nhẫn đợi chờ, kiên nhẫn chiều chuộng tất cả những điều em muốn. Nhưng sự kiên nhẫn của con người có giới hạn, bởi vậy nên anh không thể mãi mãi đợi chờ em.

Mảnh đất mà em ở lại thì vẫn đặc đầy những kỷ niệm về anh (Ảnh minh họa)

Đã một khoảng thời gian dài hai đứa mình chẳng còn liên lạc. Nhiều lần em từng rất muốn hỏi xem anh có đang sống tốt hay không nhưng sau khi cầm điện thoại trên tay em suy nghĩ một hồi lâu rồi lại tần ngần đặt xuống. Em chẳng biết phải hỏi như thế nào, chẳng biết phải soạn một tin nhắn ra sao mà vừa đủ chân thành để nghe được một câu trả lời chân thật, lại vừa tự nhiên để người được nhận tin nhắn không phải bận lòng.

Suy cho cùng thì giờ đây em và anh mỗi người đã thuộc về một thế giới khác. Xứ sở anh tới không những chẳng hề có em mà còn có bóng hình của một người con gái khác. Nhưng mảnh đất mà em ở lại thì vẫn đặc đầy những kỷ niệm về anh. Có đôi khi em ngốc nghếch ngồi tự tay mở lại những hộp quà, để nuối tiếc những điều mình đánh mất kể từ lúc quyết định buông tay và để biết rằng có một thời mình cũng đã từng được yêu thương rất nhiều.

Nếu có cơ hội được gặp lại anh một lần em rất muốn sẽ trực tiếp nói với anh hai từ: “Xin lỗi!”. Có lẽ ở thời điểm hiện tai nó chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào cả, nhưng dù cho không thể cứu vãn được tình thế thì em nghĩ mình vẫn cần phải nói, bởi vì chỉ cần riêng một mình anh hiểu và giữ lại trong lòng đã là quá đủ với em rồi.

Em đã chọn đuổi theo mơ ước và chính điều đó đã khiến em đánh mất tình yêu của cuộc đời mình (Ảnh minh họa)

Em không dám trách cuộc sống, bởi cuộc sống vốn dĩ công bằng, khi người ta khát khao và cố gắng đạt được điều này thì dĩ nhiên sẽ mất đi một điều khác. Em đã chọn đuổi theo mơ ước và chính điều đó đã khiến em đánh mất tình yêu của cuộc đời mình. Nhưng chỉ có cái gì đã chọn ở bên ta và dù cho có bất cứ biến cố gì cũng vẫn mãi mãi ở bên ta mới là của ta, bởi vậy nên chắc chắn anh không phải là của em rồi.

Em buông tay để anh thoát khỏi những ràng buộc mà tự do ra đi tìm kiếm cho mình một chân trời mới, còn em sẽ ở lại mảnh đất này và cố gắng thực hiện mơ ước của chính mình. Thời gian trôi qua, có lúc em nhớ anh rất nhiều, cũng có lúc công việc, cuộc sống cuốn em đi khiến cho nỗi nhớ anh vơi bớt. Nhưng dù nhớ nhiều hay ít thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, miễn là anh hạnh phúc, miễn là em yên ổn với cuộc sống của riêng mình.

Lam Anh

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu