Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho anh bằng máy của cô ta. Vừa nhấc máy, giọng anh đã hớn hở “có chuyện gì vậy em yêu, nhớ anh quá à mà lại gọi”. Giọng tôi lạc đi...
Ngày tôi dẫn người yêu về ra mắt, bạn tôi, mấy người ở trọ cùng phòng ai cũng khen tôi khéo chọn người yêu. Anh không những vừa đẹp trai lại còn ga lăng, biết cách chăm sóc phụ nữ. So với mấy bạn ở chung kí túc, tôi là cô gái có nhan sắc không bằng họ. Chỉ là, tôi cá tính, tự tin, lúc nào nói chuyện cũng vui vẻ và hài hước. Tôi biết, đó là ưu thế của mình trong bất cứ một cuộc gặp gỡ nào.
Nhiều người con trai cũng vì thế mà thích tôi. Có nhiều người nhiệt tình theo đuổi tôi nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn anh. Với tôi, anh là người đàn ông tốt, ga lăng, chăm chỉ chịu khó, lại còn rất quan tâm tôi.
Ngày tôi về nhà anh chơi cùng đám bạn của anh, tôi càng ngạc nhiên hơn khi biết gia đình anh không những khá giả mà phải nói là giàu. Bố mẹ anh hết sức quan tâm, và cũng rất nhiệt tình với bạn bè của anh.
Yêu anh, tôi dành hết tấm chân tình. Chỉ là, tôi cũng luôn quá tin tưởng bạn. (Ảnh minh họa)
Mấy người cứ trêu tôi nên bố mẹ cũng lờ mờ hiểu rằng, chúng tôi đang có một mối quan hệ mật thiết. Tôi rất yêu thương anh và cũng cảm thấy tương lai tốt đẹp của mình nếu như được lấy người như anh, được làm dâu bố mẹ anh.
Gia đình anh bề thế nhưng chẳng để tôi nhìn thấy sự kiêu căng hay sang chảnh. Hiền lành, chất phác là những gì tôi nhìn thấy ở họ. Bạn bè khen tôi sướng, sau này làm dâu sẽ được bố mẹ chồng chiều, còn có người chồng có gia đình rất điều kiện. Con gái mà, ai chẳng thích người đàn ông như thế. Giàu có, ngoan ngoãn lại còn hết lòng yêu mình thì đúng là trời phú…
Tôi có một cô bạn thân cùng phòng ở kí túc, những chuyện vui buồn của tôi người đó đều biết. Cô ấy nói với tôi, ước gì có được người yêu như bạn trai của tôi thì cả đời này cũng mãn nguyện.
Mỗi lần chúng tôi cãi vã, không còn là cô ấy động viên tôi mà cô ấy gọi trực tiếp cho anh, nói với anh những điều gì về tôi, tốt hay xấu tôi cũng không biết. Có lẽ là những câu an ủi anh hay những lời dối trá về tôi. Tôi không hay, đó là âm mưu của bạn.
Nếu không có ngày tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của cô ấy và một người đàn ông thì tôi đã không bao giờ biết sự thật đau lòng này. Hôm đó tôi có nghe được câu nói cuối cùng khi bất ngờ bước ra từ nhà tắm.
“Nó đang tắm, nhưng mà, em không biết phải đối diện với nó như thế nào. Em yêu anh là thật lòng và em cũng không muốn nó quá sốc khi biết sự thật. Anh có cách nào để cho nó bớt hận em không, trước sau gì nó chả biết sự thật. Anh việc gì phải sợ, anh yêu em chứ có yêu nó nữa đâu.
Người như nó, nhiều lần khiến anh thất vọng như thế, luôn dỗi hờn anh lại không biết chiều chuộng, quan tâm những điều anh muốn thì sớm muộn gì chả chia tay? Chỉ có em mới là người hiểu và yêu anh hơn cả”.
Nghe được lời đó, tôi đã ngờ ngợ. Không lẽ… Tôi giật mình, chân tay bắt đầu run rẩy nhưng phải giả bộ như không nghe gì. Khi cô bạn thân vào nhà tắm, tôi đã mở trộm điện thoại xem cuộc gọi vừa đến và lặng người khi biết, số điện thoại đó chính là của anh. Cô ta còn lưu anh là “Anh yêu”, thật không thể nào tin nổi…
Vậy là họ yêu nhau, yêu từ bao giờ vậy? Họ lừa dối lén lút qua lại với nhau từ bao giờ tôi không hay? Tôi không thể nào tin nổi lại có người đàn ông như thế và một người bạn thân vô liêm sỉ, bỉ ổi, vô đạo đức như vậy. Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho anh bằng máy của cô ta. Vừa nhấc máy, giọng anh đã hớn hở “có chuyện gì vậy em yêu, nhớ anh quá à mà lại gọi”. Giọng tôi lạc đi: “Vâng, em nhớ anh quá, em rất nhớ anh và hận anh. Em… không thể nào tin nổi”.
Tôi cúp máy… đúng là tôi không thể nào tin nổi trên đời này vẫn còn có những người bạn thân rắp tâm cướp người yêu của bạn. Một người bỉ ổi, vô liêm sỉ như vậy sao đáng sống trên đời? Họ định đối diện với tôi thế nào? Họ còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa?
Giờ tôi đã sáng mắt ra, trên đời này chẳng có thứ tình yêu nào là chung thủy, cũng chẳng có thứ tình bạn nào là vĩnh cửu… nhìn tôi thì biết, vì người yêu của bạn thân còn cướp được thì có thứ gì mà cô ta không cướp từ tôi đây?