Vì đã sống chung nên chuyện quan hệ chăn gối là không tránh khỏi. Tôi vẫn dùng biện pháp tránh thai để tránh vỡ kế hoạch trước khi cưới. Nhưng thực sự, tôi chưa bao giờ hạnh phúc viên mãn khi quan hệ với anh.
Dù rất tin tưởng, yêu thương nhưng tôi vẫn buồn bực. Ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau gần hai năm và đã dọn về sống chung hơn sáu tháng. Do cả hai cùng làm việc xa nhà, việc sống chung sẽ tiết kiệm được chi phí để dành tiền lo cho tương lai.
Người yêu tôi làm nhân viên chuyển phát nhanh cho một bưu điện tuyến huyện. Công việc khá vất vả nhưng bù lại thu nhập khá cao nếu làm việc chăm chỉ. Ngoài lương cơ bản, hàng tháng anh còn có tiền tăng thêm nhờ vượt chỉ tiêu đề ra.
Anh làm việc cật lực, chỉ giữ lại khoảng hai triệu đổ xăng và uống cà phê còn lại đưa cho tôi giữ. Tôi làm ở nhà bếp của trường mầm non tư thục, lương cơ bản tầm 5 triệu đồng tháng. Nhưng do phụ trách việc mua thực phẩm, nếu khéo léo thì tôi có thể kiếm thêm tiền ăn uống cho cả hai.
Về cơ bản, hàng tháng tôi và anh tích luỹ được hơn chục triệu để thực hiện dự định mua nhà sau khi cưới. Người yêu tôi không có điểm gì đáng chê cả, anh ít nhậu nhẹt, ngoài giờ làm là về phụ tôi giặt giũ cơm nước. Anh đối xử với gia đình tôi rất tốt, luôn quan tâm đến ba mẹ tôi mỗi lần về quê.
Vì đã sống chung nên chuyện quan hệ chăn gối là không tránh khỏi. Tôi vẫn dùng biện pháp tránh thai để tránh vỡ kế hoạch trước khi cưới. Nhưng thực sự, tôi chưa bao giờ hạnh phúc viên mãn khi quan hệ với anh.
Người yêu tôi tỏ ra rất yếu khoản đó dù vẻ bề ngoài cao to đô con. Anh mới 27 tuổi nhưng cả mấy tuần cũng không thèm đụng chạm vào người tôi. Khi tôi đòi hỏi thì làm cho có, chưa được một phút đã xong và luôn trong tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, “chưa đến chợ đã hết tiền”.
Mỗi lần như thế, tôi cố gắng vuốt ve để anh cố thêm lần nữa nhưng chẳng lần nào thành công cả. Tôi nghĩ mình nhu cầu không nhiều, yêu nhau một tuần hai ba lần là bình thường nhưng người yêu không đáp ứng được.
Anh cố gắng bù đắp cho tôi bằng những nụ hôn nồng nàn nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kì khó chịu vì không đạt đến đỉnh. Tôi thử nấu những món ăn bổ dưỡng cho anh mà vẫn không cải thiện được.
Tôi băn khoăn không dám kết hôn khi người yêu quá yếu. Ảnh minh họa
Gần đây, ba mẹ tôi đột ngột ghé thăm và biết hai đứa đã sống chung nên giục làm đám cưới. Anh rất phấn khởi, hứa sẽ về báo với gia đình sang nhà tôi thưa chuyện trong tháng sau. Nhưng trong lòng tôi lại thấy đầy băn khoăn, chưa muốn cưới vì sợ anh yếu sinh lý như thế. Tôi chỉ sợ rằng, cưới nhau về, hai người sẽ không hạnh phúc nếu không có sự hoà hợp chăn gối.
Một số người bạn khuyên tôi nên chia tay, nếu cố gắng nhắm mắt mà lấy sau này sẽ ân hận. Nhưng tôi không muốn vụt mất một người đàn ông tốt như anh chỉ vì chuyện đó.
Tôi định sẽ cùng anh tìm đến khoa nam học ở bệnh việm để nhờ bác sĩ tư vấn xem có thể cải thiện được không. Khi chữa trị xong xuôi, chúng tôi cưới cũng chưa muộn. Nhưng vấn đề ở chỗ, người yêu tôi có tính tự ái.
Anh khẳng định mình đâu có bệnh tật gì mà phải đi khám chữa. Tôi không biết làm cách nào để thuyết phục anh cả trong khi nếu cứ như thế này mà cưới, tôi thực sự không yên tâm.