Anh hơn tôi 4 tuổi, tính tình nhẹ nhàng điềm tĩnh. Anh đang làm trong ngành viễn thông, có vẻ bề ngoài rất cuốn hút
Đường tình duyên của tôi khá lận đận. Ảnh minh họa
Năm nay, tôi 29 tuổi và đang làm nhân viên giao hàng cho một bưu điện gần nhà. Con đường tình duyên của tôi khá lận đận. Tôi có mối tình đầu vào năm 20 tuổi, yêu nhau 4 năm. Nhưng sau đó phải chia tay vì gia đình người yêu không đồng ý. Nguyên nhân do tôi mới học đến trung cấp.
Về sau, tôi quen 3,4 người nữa nhưng được vài tháng là đường ai người nấy đi. Tôi gặp người yêu hiện tại cách đây 1 năm. Thực sự, tôi rất yêu anh, tôi cảm nhận được sự rung động của trái tim và mong muốn được gắn bó lâu dài.
Anh hơn tôi 4 tuổi, tính tình nhẹ nhàng điềm tĩnh. Anh đang làm trong ngành viễn thông, có vẻ bề ngoài rất cuốn hút. Anh chia sẻ, trước đây, có yêu vài người nhưng khi dẫn về ra mắt lại chia tay. Tôi nghe vậy nhưng không quan tâm nguyên nhân vì sao lại như thế.
Khi đưa anh về giới thiệu với gia đình, ba mẹ tôi khá ưng ý anh. Vả lại, ba mẹ mong tôi ổn định gia đình sớm. Tôi cũng háo hức chờ đợi đến ngày được chính thức làm vợ anh.
Nhưng khi tôi được anh ấy đưa về nhà ra mắt thì mới phát hiện anh có người anh trai bị tâm thần khá nặng. Dù gia đình đã chạy chữa nhưng giờ anh ấy hoàn toàn ngớ ngẩn, phải nhốt trong nhà. Không những thế, em họ con chú ruột anh cũng bị bệnh này.
Tôi đột nhiên thấy sợ hãi. Khi tôi tâm sự với mẹ, mẹ tôi cũng nhất định can ngăn. Mẹ bảo, bệnh đó di truyền, nếu lấy anh tôi sẽ khổ vì lo sợ con cái sau này mắc bệnh. Thậm chí, có thể người yêu tôi sẽ mắc bệnh bất cứ lúc nào. Lúc đó, tôi sẽ làm sao...
Tôi muốn chia tay anh mà lòng đau như cắt. Ảnh minh họa
Giờ tôi mới hiểu tại sao các cô người yêu trước của anh đều “bỏ chạy” khi về ra mắt. Tôi yêu và thương anh rất nhiều nhưng cũng không thể không suy nghĩ, càng không thể thờ ơ trước lời khuyên của ba mẹ được.
Thêm nữa, gần đây, tôi phát hiện ra người yêu có tính hay quên. Có những chuyện tôi đã nói nhiều lần anh vẫn không nhớ. Mới hôm rồi, tôi nhờ anh lên đón đi thăm bạn ốm từ sáng sớm nhưng đến gần trưa, tôi gọi điện anh mới nhớ ra.
Tôi không giấu anh việc gia đình mình tỏ ý ngăn cản chúng tôi lấy nhau. Anh không hỏi lý do, chỉ bật khóc buồn bã, ôm tôi thật chặt rồi nói: “Có phải vì anh trai anh bị bệnh đúng không? Có lẽ số phận anh như vậy rồi nhưng anh không thể chọn gia đình mà sinh ra được. Tất cả tùy em quyết định.”
Nghe những lời nói đó, tôi thương anh vô cùng. Anh hoàn toàn không có lỗi gì cả. Nếu chia tay chỉ vì lý do đó thì quá bất công với anh.
Thật sự tôi rất đắn đo, tôi rất yêu thương anh ấy, nhưng lại sợ cho tương lai trước mắt. Tôi không biết lựa chọn như thế nào? Liệu có tương lai tốt đẹp cho chúng tôi?