Em chưa ra trường nhưng anh cứ đòi cưới, em không chịu và giờ anh đã chia tay em.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em giờ đang trải qua những giây phút thật khó khăn trong tình yêu. Em không biết phải làm gì, mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em 21 tuổi, hiện em đang học năm thứ 3 đại học. Em và anh ấy yêu nhau được gần 3 năm rồi. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng em có rất nhiều kỷ niệm và cũng có rất nhiều nỗi buồn, cũng có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Em và anh cũng đã chia tay rất nhiều lần, khi vì miệng lưỡi thế gian làm tổn thương lòng tự trọng của anh ghê gớm (nhà anh không có đất, nhà em lại có đất rộng, anh chỉ học hết cấp 2, nhà không còn bố mẹ, cuộc sống vất vả....) nhưng em cũng đã thuyết phục được anh và anh ở lại.
Gần 2 năm trước, khi bệnh tình của mẹ anh ngày càng nặng và không thể qua nổi, anh muốn đi tìm một người phụ nữ khác để lấy làm vợ cho trọn chữ hiếu trước khi mẹ anh qua đời. Anh cũng đã tìm được 1 người, người ta cũng đồng ý nhưng chưa kịp ra mắt thì mẹ lại qua đời. Sau đó chúng em lại tiếp tục yêu nhau cho tới bây giờ và anh cũng không còn liên lạc với cô gái kia nữa. Thời gian này em cảm nhận tình cảm của chúng em ngày càng sâu sắc, anh toàn tâm toàn ý yêu em và cũng xác định cưới em làm vợ.
Em và anh cũng đã vượt qua giới hạn cho phép nhưng sau đó, em liên tục gặp các vấn đề về bệnh phụ khoa. Chúng em đã đi chữa trị nhiều lần nhưng vẫn không khỏi. Em biết nhiều lúc anh cũng thấy mệt mỏi và chán nhưng anh cũng không bỏ mặc em. Vì chuyện này mà anh ấy cũng đã tốn rất nhiều tiền bạc.
Gần đây anh ấy luôn đề cập tới việc cưới xin. Aanh ấy chỉ muốn cưới ngay bây giờ để ổn định cuộc sống. Em biết và cũng hiểu được niềm khao khát có một gia đình của anh nhưng với hoàn cảnh của em bây giờ thật khó. Em vẫn còn đi học, chỉ còn 1 năm nữa thôi là em ra trường. Em không muốn bố mẹ em mang tiếng là không cho con cái ăn học đàng hoàng tử tế, em cũng không muốn người khác nghĩ em là có bầu rồi cưới như vậy bố mẹ em sẽ phải chịu điều tiếng không hay. Mới chỉ yêu mà mọi người đã nói bóng gió với bố mẹ em rồi. Mẹ em là người hay suy nghĩ. Em biết mẹ em khổ tâm quá nhiều nhưng vì em quá yêu anh ấy và em cảm thấy anh ấy là người chồng tốt, em không muốn mất anh ấy nên khi thuyết phục anh ấy không được em quyết định đồng ý cưới bây giờ. Nhưng thật sự trong lòng em không muốn lấy chồng chút nào. Em không muốn phụ thuộc vào anh ấy, cũng không muốn làm anh ấy thêm nhiều gánh nặng dù anh ấy có đủ khả năng để nuôi em ăn học nốt.
Phải chăng vì em đã trao cho anh đời con gái nên anh ép em phải cưới ? (Ảnh minh họa)
Anh ấy muốn vào thưa chuyện với bố mẹ, em cũng đồng ý nhưng ngày anh ấy vào, em lại có tỏ thái độ không muốn nên anh ấy giận và quyết định chấm dứt vì em không tôn trọng anh ấy và coi anh ấy như trò đùa. Từ hôm đấy tới giờ đã hơn 1 tháng, em và anh ít liên lạc. Em biết anh vẫn còn yêu em nhiều nên khi em muốn gặp, anh ấy vẫn gặp em nói chuyện. Em thuyết phục anh ấy không được, em đã cầu xin anh ấy nhưng thái độ của anh ấy rất kiên quyết. Em rất buồn, nhiều khi em nghĩ có phải vì em yêu anh nhiều quá, lại cho anh biết quá nhiều về tình cảm của em nên anh lợi dụng để ép em lấy anh hay không nữa. Em cũng mệt mỏi khi cứ phải suy nghĩ về chuyện này. Em không thể dứt khoát cho mình vì em còn yêu anh rất nhiều. Hơn nữa trong tâm trí em luôn xác định em trao cho ai sự trong trắng thì em sẽ lấy người đấy làm chồng. Giờ mối quan hệ của anh và em thành ra như thế này lỗi cũng do em nhiều, mẹ em thì hay đau đầu, em không muốn mẹ bị sốc. Nhiều đêm em nghĩ về cuộc đời, lo nghĩ về bệnh tật hiện tại, lo lắng về tương lai, em chỉ biết khóc, tự dằn vặt mình và chẳng biết phải đi tiếp như thế nào nữa. Em mong chị có thể cho em một lời khuyên. Em cám ơn chị nhiều lắm (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng giờ đây chuyện tình cảm của em đang lâm vào bế tắc khi mà em còn đang học năm cuối đại học nhưng người yêu đã muốn kết hôn. Chính vì sự bất đồng trong quyết định này mà anh ấy đã rời xa em. Em đau khổ vì chưa muốn cưới nhưng cũng không muốn mất người yêu và chính sự giằng xé đó khiến em có những hành động chưa thực sự thấu đáo.
Thực tế khi đọc lá thư của em, chị nhận thấy em không phải là cô gái không biết nghĩ trước nghĩ sau, tuy nhiên em vẫn phạm phải một số sai lầm. Chuyện em nghĩ rằng em còn đang đi học, muốn hoàn thành việc học một cách trọn vẹn, kiếm một công ăn việc làm ổn định, không muốn phụ thuộc vào chồng là một chuyện tốt và đúng đắn. Nhưng em ạ, ở đời, đôi khi người ta cũng phải có những sự cân nhắc việc gì nên làm trước, nên làm sau. Không phải lúc nào cũng tuân theo một quy luật là học xong, ra trường, có công việc mới lấy chồng. Các cụ ta vẫn có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng của từng người mà có sự quyết định khác nhau.
Ở trường hợp của em, tình yêu của hai em đã trải qua rất nhiều biến cố và thăng trầm, bản thân em cũng xác định rất yêu anh ấy, sẽ chỉ lấy anh ấy làm chồng (vì đã trao cho anh ấy sự trong trắng), còn anh ấy cũng yêu em, muốn tiến tới hôn nhân với em thì nên cân nhắc kĩ việc anh ấy đề nghị chứ không phải là khăng khăng ra trường mới cưới. Có thể anh ấy đã có tuổi, muốn ổn định công việc, muốn chắc chắn mối quan hệ này vả lại yêu thương em thật lòng nên mới tính tới chuyện cưới xin như vậy. Nó là một dấu hiệu cho thấy anh ấy hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Lẽ ra sau khi thuyết phục anh ấy một năm không được, em nên mở ra một hướng giải quyết khác chứ không phải là tỏ thái độ khó chịu như thế để anh ấy thấy rằng em không tôn trọng anh ấy và đẩy mối quan hệ vào hoàn cảnh này.
Em chưa muốn làm cô dâu vì vẫn còn đang đi học (Ảnh minh họa)
Em cũng đừng nghĩ rằng anh ấy là người xấu khi có được em rồi, biết em yêu anh ấy nên ép em phải cưới. Hãy thử nghĩ một chút, chỉ có yêu thương em chân thành thì anh ấy mới mong muốn cưới em, còn nếu tồi tệ, anh ấy sẽ sẵn sàng bỏ rơi em vì anh ấy cũng chẳng có gì phải ràng buộc. Lúc này, cơ sự đã ra nông nỗi thế, em có thể đến và nói lời xin lỗi anh ấy về thái độ có phần chưa đúng của mình. Sau đó, em hãy dẫn anh ấy về ra mắt bố mẹ, để anh ấy có điều kiện thưa chuyện với bố mẹ.
Nếu như bố mẹ em không đồng ý cho các em cưới ở thời điểm này, em hoàn toàn có thể lấy lí do đó để trì hoãn chuyện cưới xin vì đó cũng không phải là ý kiến của em. Khi ấy, em hãy động viên anh ấy rằng thời gian chỉ còn 1 năm nữa là xong. Trong khoảng 1 năm đó, anh ấy có thể được chào đón, đi lại nhà em như con cái trong nhà, chờ thời điểm em ra trường sẽ cưới. Đó cũng là một sự nhún nhường mà hai bên làm cho nhau. Còn nếu như anh ấy thuyết phục được bố mẹ em cho phép hai em cưới thì em cũng nên đồng ý. Vì dù sao để tìm được người mình yêu cũng không phải là dễ dàng. Em và anh ấy có thể thương thảo bằng cách cưới xong nhưng chưa sinh con ngay. Việc đó sẽ tránh được chuyện mà em lo lắng là mọi người dị nghị, bàn tán nghĩ rằng em có bầu trước khi cưới. Hơn nữa nó cũng giúp em hoàn thành nốt chương trình học suôn sẻ hơn.
Nhìn chung, trong cuộc sống đôi khi ta cần phải hạ thấp một vài tiêu chí để trọn vẹn mọi thứ. Không nhất thiết cứ phải tuân theo quy luật chung như mọi người. Hi vọng em sẽ giải quyết được chuyện của mình và sống hạnh phúc bên người mình yêu thương.
Chúc em mạnh khỏe!