Cái thai không đúng hẹn (Phần 8)

Ngày 04/08/2018 19:28 PM (GMT+7)

Mắt Xuân lim dim, đầu cô lắc lư qua lại. Cô lờ mờ nhận ra mọi người. Họ gọi cô, nhưng cô không thể nào trả lời lại được. Rồi một bóng người choáng lấy ánh đèn bên trên. Anh đang bế thốc cô lên.

Một người đàn ông vô tình lạc vào thế giới của Xuân - một phụ nữ đã có chồng, anh ta là đồng nghiệp của cô. Cô tò mò vì ánh mắt của anh dành cho mình, nhưng cô không biết sự tò mò ấy đang hại cô và khiến cô phải dấn thân vào một điều không lường trước được. Chuyện gì đến cũng phải đến, một sáng cô tỉnh dậy và thấy mình nằm bên cạnh người đồng nghiệp. Nhưng cô chỉ sống trong cơn ác mộng thật sự khi phát hiện ra mình mang thai, cô không biết cái thai đó là của ai. Người đồng nghiệp liên tục doạ dẫm khiến cô mệt mỏi. Chồng cô bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ. Xuân bị kẹt giữa hai người đàn ông và những lỗi lầm của mình. Cái thai thì đang ngày một lớn dần...

Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với cô?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn vào 19h00 từ ngày 27/7 tại mục Eva Yêu.

Xuân đã nghĩ ra rất nhiều trường hợp, nhưng mọi sự nghi ngờ chỉ tập trung vào hai chữ Ngoại tình. Nghĩa đã lừa dối cô. Chỉ có điều, người đàn bà đó có tiền, cô ta cần gì ở chồng cô kia chứ?

Chiếc váy hở hang này Nghĩa không thích cô mặc, anh bảo khi mặc vào trông cô sẽ rất quyến rũ. Cô chỉ có thể quyến rũ một mình anh. Tính sở hữu của Nghĩa lúc này khiến cô tức giận, khiến cô muốn bác bỏ. Anh không coi cô là duy nhất thì cô cũng đâu cần vậy? Xuân giấu chiếc bông tai vào ngăn kéo, trang điểm thật đẹp, mặc bộ váy bó eo và đi một đôi xăng đan cao gót màu bạc.

Thân hình chưa qua đợt sinh nở nào của Xuân gần như hoàn hảo. Cô ngắm mình trong gương và tự hài lòng.

Tám giờ Xuân mới có mặt ở nhà hàng, nơi mà Kì đặt tiệc sinh nhật. Đó là một khách sạn năm sao, khu vực đặt tiệc có cả sân vườn để đàn ông ra hút thuốc. Lúc đến Xuân mới biết hoá ra không chỉ có các thầy cô giáo cùng trường, mà còn có cả bạn bè của Kì, họ hàng và rất nhiều những người không liên quan khác.

Kì đang nói chuyện cùng với một người bạn, anh thấy Xuân xuất hiện liền ngẩn ra. Hôm nay cô đẹp quá, cô không giống với cô thường ngày. Kì lầm tưởng Xuân ăn mặc như vậy là vì mình, anh cúi đầu mỉm cười rồi chạy đến chỗ cô. Dạo gần đây anh hơi lạnh nhạt với cô, vì một số chuyện, có phải vì thế nên cô đã mất công như thế này?

- Xuân đến đúng giờ thật đấy. - Câu nói này chắc chắn mang ý giễu cợt!

Xuân quay lại, bờ vai trắng ngần của cô như lấp lánh trong ánh đèn. Kì hơi bất ngờ, anh thấy cô không có vẻ gì hào hứng với buổi tiệc này. Hồn cô đang ở đâu đó. Nụ cười trong môi anh vụt tắt.

- Xin lỗi, đường hơi tắc một chút.

Lý do quen thuộc quá. Kì nghĩ. Anh gật đầu:

- Không sao, các thầy cô giáo ở đằng kia, tôi dẫn cô đến đó nhé.

Xuân gật đầu.

cai thai khong dung hen (phan 8) - 1

Sự u buồn nơi cô lôi kéo Kì. Thái độ ấy khác lúc gặp nhau ở cổng trường. Cô như một chiếc lá úa màu nhanh chóng. (Ảnh minh hoạ)

Sự u buồn nơi cô lôi kéo Kì. Thái độ ấy khác lúc gặp nhau ở cổng trường. Cô như một chiếc lá úa màu nhanh chóng. Ở cô phảng phất một sự bất an, và cả phẫn nộ. Anh tự nhận mình là người luôn hiểu người khác, anh có thể nhận ra được họ đang mang cảm giác gì khi đứng cạnh anh. Qua thái độ, qua ánh mắt, qua giọng nói, ngay cả dáng đứng cũng bộc lộ cả.

Xuân bước đi trong sự nhộn nhịp nơi đây, nhưng cô không thật sự thấy nó nhộn nhịp. Nguyễn Du đã bảo “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, lúc này cô thấy mọi thứ chỉ giống như một bức tranh không màu.

- Sao thế? - Kì đột nhiên hỏi.

Xuân giật mình:

- Sao là sao cơ?

- Xuân có đến nhầm nơi không? Đi dự sinh nhật mà như đang đưa đám thế?

- Bậy nào. - Xuân nạt. - Tại tôi thấy trong người không được khoẻ.

- Không được khoẻ mà trang điểm, ăn mặc kì công quá.

Xuân cúi mặt xấu hổ. Lúc ấy cô đang nông nổi, không suy nghĩ được nhiều.

- Tôi…tôi chỉ cảm thấy đi sinh nhật thì nên xinh đẹp một chút.

Kì bật cười:

- Đúng rồi, phải xinh đẹp chứ.

Khi thấy Xuân, đám giáo viên trong trường mặt chữ A miệng chữ O, ai cũng bật ngờ bởi hình ảnh này của cô. Chỉ có bà Kim Anh là chép miệng, phiền hà quay đi.

- Có cái gì đâu mà phải ồ lên với nhau như vậy?!

Mọi người mặc kệ bà ta, bủa vây lấy Xuân. Một thầy trong tổ Vật Lý bông đùa:

- Xuân cứ thế này khéo đám đàn ông xin sang tổ Văn hết thôi.

Thầy giáo dạy Toán lại bảo:

- Chớ chớ, sang đấy lại mất cả ngày ngắm Xuân chẳng dạy được.

Một cô dạy lịch Sử lại nói:

- Đúng là bọn đàn ông, thấy người ta xinh là tớn lên.

- Thế chẳng tớn với gái xinh lại tớn với gái xấu à? Ngu gì?

Cả đám cười ồ lên. Vì sự vui vẻ này, trong lòng Xuân vơi đi một chút nổi buồn. Cô cứ không biết có nên gọi điện cho Nghĩa từ lúc ở nhà đến giờ không, nhưng xem ra nên để tối về rồi nói chuyện. Khi cả hai đã nằm cạnh nhau, thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Lúc ấy dù có cãi nhau cũng sẽ không sợ ai nghe thấy.

Đồ ăn được bưng ra, nhưng Xuân không muốn ăn. Các thầy giáo bắt đầu rót bia, họ hỏi đám đàn bà:

- Các cô uống nước ngọt hả?

Một số cô đùa lại:

-Rượu rượu.

Thế là một chai rượu được mang ra. Xuân cũng xin thầy một cái chén và uống.

Cô chỉ cảm thấy lúc này uống rượu sẽ tốt cho mình hơn là ăn. Suy nghĩ tiêu cực này khiến Xuân uống liền một hơi ba chén rượu, các thầy giáo mắt trợn tròn nhìn cô như gặp phải một đại cao thủ.

- Trời ơi, thần rượu, thôi tôi xin đi trước. - Thầy giáo dạy Vật Lý làm bộ định rời đi.

Các thầy khác bám tay:

- Anh đưa em theo với!

Các thầy tiếp tục rót rượu cho Xuân, rồi cùng nhau hát hò gì đó. Những cô giáo khác cũng hết lời khen ngợi tài uống rượu của Xuân. Mọi thứ giống như được ai đó trộn lẫn vào nhau khiến Xuân không nghe ra được ai đang nói, ai đang cười.

Xuân đưa nốt chén rượu lên uống rồi nói:

- Không có gì đâu, em chỉ…- Nói đến đây tự nhiên Xuân thấy choáng váng, mặt cô nóng ran lên, nhịp tim đập mạnh. Xuân nôn hết mọi thứ ra người bà Kim Anh khiến bà thét lên một tiếng kinh dị.

- Cái gì thế này? Cô Xuân, cô làm gì thế này?

Xuân ôm lấy ngực mình, hơi thở của cô không có đường vào phổi, cô cảm thấy mắt hoa lên và choáng váng. Xuân chưa bao giờ uống rượu, đúng thế, cô chưa từng động vào một giọt rượu nào. Vì cả bố mẹ lẫn Nghĩa đều không thích điều đó. Từ bé đến lớn cô chỉ tiếp xúc với văn chương, sách vở, trà đạo, cô chưa bao giờ phải uống rượu. Hoặc nếu có, cô cũng khéo léo từ chối.

Xuân ngã ra đất, ngực cô phập phồng vì hơi thở khó nhọc.

Cả đám bỗng nhiên la ó om sòm, cảnh tượng hỗn loạn hết mức. Các thầy giáo nâng Xuân dậy, tát nhẹ lên má cô để cô tỉnh lại:

- Xuân, Xuân…

Mắt Xuân lim dim, đầu cô lắc lư qua lại. Cô lờ mờ nhận ra mọi người. Họ gọi cô, nhưng cô không thể nào trả lời lại được. Rồi một bóng người choáng lấy ánh đèn bên trên. Anh đang bế thốc cô lên.

Kì bế Xuân ra ngoài và đưa cô lên taxi. Anh đã thấy Xuân uống rượu ở đằng xa, nhưng không ngờ cô ấy lại uống nhiều như thế. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó với Xuân, nhưng anh không rõ là chuyện gì.

- Đến bệnh viện gần nhất.

Tình trạng này rất giống với mẹ anh, dị ứng rượu. Có lẽ Xuân đã bị dị ứng rượu.

Tiệc sinh nhật thiếu mất nhân vật chính khiến mọi người hoang mang, nhưng MC tiệc tỏ rõ sự chuyên nghiệp của mình khi kéo mọi người lại bàn và bắt đầu tổ chức các trò vui. Mọi người dần quên đi mất mình đang đến dự một bữa tiệc sinh nhật.

cai thai khong dung hen (phan 8) - 2

Chắc chắn là đã có chuyện gì đó với Xuân, nhưng anh không rõ là chuyện gì. (Ảnh minh hoạ)

Khoảng một tiếng sau Kì mới thấy Nghĩa chạy đến, khi anh ta tới, khuôn mặt anh sa sầm lại. Không nói không rằng, Nghĩa túm lấy cổ áo của Kì và đấm anh một cú đau điếng. Kì ngã xuống sàn, anh thấy tanh thanh nơi khoé miệng.

- Mày, chính mày đã gây ra chuyện này phải không thằng khốn?

Kì lau máu trên miệng, anh đứng dậy, nói từ tốn:

- Anh đã biết mọi chuyện thế nào chưa vậy?

- Là mày lôi kéo vợ tao, mày quyến rũ vợ tao. Sinh nhật cái cóc ghẻ gì? Mày cố ép cô ấy uống rượu để trèo lên người vợ tao chứ gì?

- Anh có biệc tôi có thể tố cáo anh tội cố ý gây thương tích và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một giáo viên như tôi không?

- Mày giỏi thì đi mà kiện. Từ lâu tao đã biết chuyện rồi. Mày đừng có chối. Cô ấy không uống được rượu, vợ tao chưa bao giờ uống rượu.

- Cái đó đâu liên quan đến tôi? Tôi chỉ đưa cô ấy đi viện hộ anh thôi. Nhưng làm ơn đúng là mắc oán. Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi không muốn gây gổ với ai cả. Giờ tôi còn rất nhiều người chờ ở nhà, anh chăm sóc cô ấy đi.

Nghĩa lại lồng lên, anh nắm tay Kì kéo lại thì lập tức bị anh ta vật ngã xuống sàn theo một thế của Taekwondo.

Nghĩa oằn người đau đớn, anh cảm nhận cơn đau râm ran nơi lưng của mình.

Kì phủi tay, anh nghiêm nghị nói:

- Tôi không muốn ra tay với anh. Anh nên chăm sóc vợ mình thay vì ghen tuông. Còn nữa, hôm nay cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó. Vừa đến buổi tiệc liền uống bốn ly rượu một lúc. Chuyện này đang xôn xao ở buổi tiệc đấy.

Nghĩa vừa rên rỉ vừa nói:

- Mày đừng tỏ ra cao thượng nữa.

Kì thở dài:

- Tôi thấy buồn thay cho Xuân!

Rồi anh ta bỏ đi.

Nghĩa định đuổi theo, nhưng cú vật vừa rồi của Kì khiến anh ta phải nằm trên sàn chừng hơn một phút sau đó mới đứng dậy được. Đúng lúc ấy, bác sĩ và mẹ anh từ trong phòng bệnh bước ra. Họ đang nói chuyện với nhau.

- Mẹ!  - Nghĩa gọi.

Vì sợ anh bận nên Xuân đã yêu cầu gọi cho mẹ chồng. Nghĩa thấy cô phải dùng đến máy trợ ô xy ở trên giường thì thấy rất xót xa. Anh liền chạy đến.

 - Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh không tốt!

Xuân mệt mỏi ra hiệu, bảo anh gỡ máy trợ ô xy trên mặt mình ra. Nghĩa làm theo. Lúc này anh mới thấy cả khuôn mặt, cổ và ngực cô đỏ rần lên. Cô vừa đớp hơi, vừa nói:

- Em muốn nói chuyện với anh.

Xuân vốn là người thẳng thắn, cô không chịu được sự giấu giếm ích kỷ và không thể chịu được những câu hỏi về mối quan hệ của chồng với người phụ nữ đó. Cô sẽ nói chuyện với Nghĩa như thế nào? Kì có tình cảm với Xuân hay không? Tại sao dạo gần đây anh lại lạnh nhạt với cô?

Đón đọc phần 9 truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn vào 19h00 ngày 5/8 taij mục Eva Yêu.

Truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn (Phần 7)
Cô gọi lại một lần nữa thì máy bận. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại từ đó bước ra với một người phụ nữ lạ mặt? Hai người có mối quan hệ...
Theo Thuỵ An (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Cái thai không đúng hẹn