Cái thai không đúng hẹn (Phần 21)

Ngày 17/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Sự thật rằng cô không muốn người đời nhìn cô bằng một đôi mắt khinh nhược, cô không muốn học sinh mình coi thường mình. Cô không muốn làm bố mẹ buồn. Cô có những nỗi khổ tâm của đàn bà, và nếu như cái thai này là của Kì, thì nó sẽ ám ảnh cô mãi mãi.

Một người đàn ông vô tình lạc vào thế giới của Xuân - một phụ nữ đã có chồng, anh ta là đồng nghiệp của cô. Cô tò mò vì ánh mắt của anh dành cho mình, nhưng cô không biết sự tò mò ấy đang hại cô và khiến cô phải dấn thân vào một điều không lường trước được. Chuyện gì đến cũng phải đến, một sáng cô tỉnh dậy và thấy mình nằm bên cạnh người đồng nghiệp. Nhưng cô chỉ sống trong cơn ác mộng thật sự khi phát hiện ra mình mang thai, cô không biết cái thai đó là của ai. Người đồng nghiệp liên tục doạ dẫm khiến cô mệt mỏi. Chồng cô bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ. Xuân bị kẹt giữa hai người đàn ông và những lỗi lầm của mình. Cái thai thì đang ngày một lớn dần...

Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với cô?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn vào 19h00 từ ngày 27/7 tại mục Eva Yêu.

Kì ôm Xuân vào lòng, cô không muốn chống cự nữa. Đã đến nước này rồi, bàn tay của anh và cơ thể của cô vốn không phải là một sự lạ lẫm. Cả hai đều kinh tởm như nhau thôi.

- Anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em! Anh không nghĩ được em lại đau lòng như vậy. Anh cứ nghĩ rằng em cũng giống như những người khác.

- Anh coi thường tôi à?

- Không, anh chỉ... anh cảm thấy là em sẽ sớm có tình cảm với anh.

Xuân yên lặng, cô không còn tức giận hay phẫn nộ. Tự nhiên cô cảm thấy chán nản và bế tắc, không biết phải làm gì giữa lỗi lầm của bản thân và hai người đàn ông trong cuộc đời mình. Cô không yêu Kì, nhưng rõ ràng trước đó cô đã xao động trước anh. Những sóng gió hôn nhân ập đến khiến cô chao đảo, và Kì là một bờ vai vững chắc để cô dựa vào. Nhưng anh lại giống như một cơn giông tố, đánh chìm cô xuống dưới vực sâu thẳm.

- Anh quên đi không được sao? - Xuân nói - Chỉ cần anh quên đi tôi, quên đi mối quan hệ không rõ ràng này, tôi nhất định sẽ không làm phiền đến anh. Hãy gặp một cô gái và đối xử tốt với cô ấy, sống bên cô ấy trọn đời.

- Em ích kỷ, anh cũng vậy. Em hiểu tình yêu là gì không? Là khi lý trí càng bảo không thì tình cảm lại càng đưa ra câu trả lời là có. Anh không làm vậy được. Nếu đứa con này là của anh, anh càng không muốn bỏ đi.

- Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu.

- Em nghĩ rằng anh đang chịu trách nhiệm vì sợ em sẽ buồn? Anh chỉ đang đấu tranh cho sự ngông cuồng của bản thân mình thôi.

Xuân lắc đầu, cô đau khổ nói:

- Sao anh không hiểu hả Kì? Chuyện này là không thể. Chúng ta… mãi mãi không thể được.

Tiếng nhạc xập xình bên ngoài khiến không gian nơi đây như càng trở nên tĩnh mịch.

Kì cất lời:

- Nhưng đó là con anh.

Một lý do này của anh đã đánh vào tầng sâu lý trí của cô. Đúng thế, nếu đây là con của anh, cô không có quyền gì tước đi điều đó.

- Vậy chúng ta đánh cược đi. - Xuân quả quyết nói.

- Cược gì?

- Nếu đó là con của anh. Tôi sẽ thành thật với Nghĩa, nếu anh ấy không cần tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận. Còn nếu không phải con anh, chúng ta đường ai nấy đi.

- Em có lòng tin nó sẽ là con ai?

- Anh chỉ cần nói được hoặc không thôi.

- Được.

Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau giống như đang giao kèo. Xuân không biết rằng vận may của mình đến đâu. Đây không phải là chuyện tính toán logic gì nữa. Nó chính là một trò quay xổ số. Thắng hay thua chỉ là năm mươi năm mươi thôi.

cai thai khong dung hen (phan 21) - 1

Đây không phải là chuyện tính toán logic gì nữa. Nó chính là một trò quay sổ số. Thắng hay thua chỉ là năm mươi năm mươi thôi. (Ảnh minh hoạ)

Ở trường mới, Long vẫn tìm mọi cách để gây khó dễ cho Xuân. Cô có thể bỏ qua cho cậu và để người khác nói cô thiên vị. Chấp nhặt với một người chưa trưởng thành không phải là phong cách của cô.

- Cô không biết gì sao? Bố mẹ em sắp ly hôn rồi đó!

Long đi ngược trước mặt cô, hai tay chắp ra sau lưng. Trông cậu như đang giễu cợt chính bản thân mình nhiều hơn là đang bắt tội cô.

Xuân dừng lại, cô nói:

- Đó là chuyện của gia đình cậu.

- Sao cô có thể lạnh lùng đến thế?

Xuân chờ đợi để cậu nói ra lý do của mình.

- Chồng cô là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện.

- Tôi nghĩ là cậu phải truy cứu lại lịch sử đấy. Cậu tin là mẹ cậu chỉ có một mình chồng tôi sao? Và cả bố cậu nữa, ông ấy đã làm gì khiến mẹ cậu như vậy. Bản thân cậu đều rõ ràng điều đó, cậu chỉ đang tìm một người để đổ lỗi cho bản thân khỏi dằn vặt thôi.

Long như bất ngờ bởi lời của Xuân, cậu không nghĩ được là Xuân lại nói những lời này ra, bởi nó đúng với tất cả tâm trạng của cậu lúc này. Bố mẹ của Long vốn đã không hạnh phúc từ lâu. Bố cậu chỉ quan tâm đến tiền bạc, quyền lực, mẹ cậu thì lại quá cô đơn. Bà luôn muốn được yêu thương, song không một ai làm vậy được cho bà.

Bẽ bàng trước sự thật này, Long dần dần lùi lại rồi chạy đi mất. Xuân nhìn theo cậu, thấy tội nghiệp cậu bé này nhưng cũng không thể làm gì được. Vì ở trong cậu đã có một sự tự trọng quá lớn.

Trong trường đột nhiên rộ lên một tin đồn mà không biết từ đâu ra: Xuân có quan hệ bất chính với một thầy giáo ở trường cũ nên mới phải chuyển sang trường này. Ban đầu cô cũng không quan tâm gì nhiều lắm cho đến khi học sinh cũng nhìn cô bằng một sự dò xét và khinh thường. Xuân định gọi cho Kì nhưng chính anh lại gọi cho cô trước.

- Đó là cô học sinh cũ của anh, em đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết ổn thoả.

- Cô học sinh cũ? - Xuân nhớ lại. Cô chợt nhận ra Kì rất hay đi cùng một nữ sinh, chẳng lẽ cô ta đã biết chuyện gì đó?

Thật ra từ đợt chuyển trường trước cô đã hiểu rằng sống ở thời đại này phải luôn sẵn sàng thích nghi với mọi thứ. Cô đã đánh đổi để được chuyển trường, và cô cũng phải sẵn sàng để đón nhận hệ quả mà nó mang lại.

cai thai khong dung hen (phan 21) - 2

Cô không muốn người đời nhìn cô bằng một đôi mắt khinh nhược, cô không muốn học sinh mình coi thường mình. Cô không muốn làm bố mẹ buồn (Ảnh minh hoạ)

Xuân nghĩ đến chuyện sẽ đi xét nghiệm AND một mình, nhưng lại thấy không tiện. Đến chiều thì Kì lại đi xe đến đón, anh đi ô tô, kính đen phản chiếu gương mặt cô. Anh như hiểu được cô không muốn để ai nhìn thấy.

- Lên xe đi, sẽ nhanh thôi. Tôi cũng không muốn kéo dài chuyện này.

Không khí im lặng bao trùm, Xuân nhìn con đường trôi qua trước tầm mắt bằng một tâm trạng lo lắng. Suốt cả đường đi cô cứ tự hỏi nếu như đứa con này là của Kì thì sao? Đó có lẽ sẽ là một cú đâm tận tim gan với Nghĩa. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cô đã thấy đau lòng.

Kì quành xe vào một một trung tâm trên đường Thuỵ Khuê, anh hỏi bảo vệ rồi cho xe vào sân. Xuân ngồi yên, trong đầu cô đầy những tiếng kêu rằng cô không nên vào.

- Sao thế? - Kì ngó vào hỏi.

- Tôi…

- Đừng lo, sẽ không đau đâu.

Xuân cùng với Kì vào gặp bác sĩ, ông ta nhìn cô và Kì, ánh mắt hơi khác lạ trong vòng một giây. Xuân cúi mặt xuống xấu hổ.

- Chúng tôi sẽ tiến hành chọc dò nước ối, nhưng cô đừng lo, việc này không những không làm ảnh hưởng đến thai nhi mà còn giúp cô biết tình trạng sức khoẻ và sự phát triển của thai nhi.

- Vâng! - Xuân buồn rầu trả lời.

Lúc vào phòng khám, cô có quay lại nhìn Kì. Anh vẫn tay nói:

- Anh sẽ ở ngoài này đợi, đừng lo.

Xuân vốn không cần anh ta đợi, cô cũng không cần đứa con trong bụng gọi anh là bố dù nó có là con anh. Khi cánh cửa đóng lại thì Xuân rơi nước mắt. Bác sĩ đã nhìn thấy điều đó, ông ta hỏi:

- Đó không phải là chồng cô à?

Xuân lắc đầu. Cô ngồi xuống ghế.

- Cô nằm lên đi để chúng tôi kiểm tra.

Một ý nghĩ lướt qua đầu Xuân, thật ra cô đã nghĩ điều này từ vài hôm nhưng chưa dám quyết định. Nhưng khi nghe bác sĩ hỏi Kì không phải là chồng cô, cô bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ và ê chề. Sự thật rằng cô không muốn người đời nhìn cô bằng một đôi mắt khinh nhược, cô không muốn học sinh mình coi thường mình. Cô không muốn làm bố mẹ buồn. Cô có những nỗi khổ tâm của đàn bà, và nếu như cái thai này là của Kì, thì nó sẽ ám ảnh cô mãi mãi.

Khi bác sĩ đang định tiến hành, Xuân vội nắm chặt lấy cổ tay ông ta và hỏi:

- Xin ông, ông có thể làm giả xét nghiệm cho tôi được không?

Xuân đã quyết định sống với bí mật này đến hết đời, cô nói bản thân là người không thích làm việc trong môi trường biên chế an toàn, nhưng thật ra cô ngại thay đổi, ngại mạo hiểm. Liệu bác sĩ có đồng ý với lời đề nghị của Xuân? Nó liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của ông và nếu Kì biết, ông có thể mất việc. 

Đón đọc phần 22 truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn vào 19h00 ngày 18/8 tại mục Eva Yêu.

Cái thai không đúng hẹn (Phần 20)
Đáng lẽ ra Xuân sẽ rất vui và biết ơn anh, nhưng trong hoàn cảnh này, cô không có tâm trí để làm vậy. Cô lo lắng khôn xiết, bàn tay cứ sờ lên bụng như...
Theo Thuỵ An (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Cái thai không đúng hẹn