Cái thai không đúng hẹn (Phần cuối)

Ngày 19/08/2018 19:09 PM (GMT+7)

Đây chính là sự thật mà Xuân phải chấp nhận, rằng nhiều khi tình yêu không có chỗ cho sự cao thượng. Cô hiểu được tâm tư của Nghĩa, anh sẽ không muốn nuôi một đứa trẻ mà nó được tạo ra từ cô và một người đàn ông khác.

Một người đàn ông vô tình lạc vào thế giới của Xuân - một phụ nữ đã có chồng, anh ta là đồng nghiệp của cô. Cô tò mò vì ánh mắt của anh dành cho mình, nhưng cô không biết sự tò mò ấy đang hại cô và khiến cô phải dấn thân vào một điều không lường trước được. Chuyện gì đến cũng phải đến, một sáng cô tỉnh dậy và thấy mình nằm bên cạnh người đồng nghiệp. Nhưng cô chỉ sống trong cơn ác mộng thật sự khi phát hiện ra mình mang thai, cô không biết cái thai đó là của ai. Người đồng nghiệp liên tục doạ dẫm khiến cô mệt mỏi. Chồng cô bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ. Xuân bị kẹt giữa hai người đàn ông và những lỗi lầm của mình. Cái thai thì đang ngày một lớn dần...

Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với cô?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn vào 19h00 từ ngày 27/7 tại mục Eva Yêu.

Trong mọi tình huống, con người ta luôn có cách thích nghi. Trong mọi tình huống xấu, con người ta luôn có xu hướng đề phòng và tự bảo vệ. Đối với Xuân, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến việc mình sẽ chạy trốn khỏi đây.

Nghĩa bước đến, anh kéo cô dậy, dùng sự giận dữ của mình bóp mạnh cổ tay cô. Xuân cắn răng chịu đựng, trong giờ phút này cô không dám kêu ca gì.

- Sao cô không trả lời tôi?

Nghĩa đau đớn hét lên, sao cô ấy không nói gì? Cô ấy không nói thì nghĩa là cô đã thừa nhận. Cô chỉ cần nói cô bị hại, cô không có chủ đích làm như vậy anh đã thông cảm cho cô.

- Vậy ra đứa con trong bụng không phải là của tôi thật sao?

Xuân khóc nấc thành tiếng, cô không biết cái thai trong bụng là của ai, cô đã từ chối quyền được biết điều đó.

Thật không ngờ là Kì lại làm đến mức này. Anh tàn nhẫn khi mà mọi thứ anh muốn không thuộc về anh. Nếu có thời gian, biết đâu cô sẽ thú nhận với Nghĩa, nhưng bây giờ cô không còn thời gian nào nữa.

- Ly hôn đi.

- Cái gì?

Nghĩa trợn mắt nhìn người đàn bà này, cô ta điên rồi cùng nên. Cô đã đề nghị ly hôn trong khi người nói điều đó phải là anh.

- Cô không còn yêu tôi nữa sao hả Xuân?

Xuân cúi đầu, nước mắt theo cái cúi đầu đó rơi xuống.

- Em yêu anh chứ, nhưng em không còn mặt mũi nào chung sống bên anh nữa. Em cũng không muốn giải thích vì tất cả sự giải thích giờ đây với anh chỉ là nguỵ biện.

Nghĩa cười nhạt, buông cổ tay của Xuân ra. Cổ tay cô in hằn một vệt đỏ ở trên đó. Anh ngồi thụp xuống ghế, vuốt mặt tuyệt vọng. Cô ấy đã hết niềm tin vào cuộc hôn nhân này, cô ấy muốn buông tay. Mới tối hôm qua, trong anh vẫn là sự háo hức và hạnh phúc vì sắp được làm bố. Tại sao cô ấy phải trả thù anh như thế này chứ?

Xuân không muốn trả thù Nghĩa, chỉ là giờ đây danh dự của cô đã không còn nữa. Cô chẳng biết làm gì để có mặt mũi sống với người đàn ông mình yêu. Dù cô trong thâm tâm cô biết cô không phải người có lỗi hoàn toàn.

- Sao em lại đẩy anh xuống tận cùng địa ngục? Anh chỉ muốn chúng ta quay trở về như trước không được sao?

- Không gì quay trở lại được nữa đâu Nghĩa. Trên thế giới này mọi vật đều đang chuyển dời. Có thứ sẽ vỡ tan, có thứ lại được tái tạo.

- Vậy còn đứa con thì sao?

- Em không biết nó là của ai. Em đã làm giả xét nghiệm khi Kì bắt em đến trung tâm xét nghiệm. Em muốn sống bên anh, nhưng anh ta thì không muốn.

Nghĩa đứng dậy, dùng tay tắt phụt tivi một cách dễ dàng, anh định đi đâu đó. Trước khi đi anh chỉ bảo:

- Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến nhà bố mẹ. Anh muốn bố mẹ là phiên toà cho chúng ta.

cai thai khong dung hen (phan cuoi) - 1

Cô chẳng biết làm gì để có mặt mũi sống với người đàn ông mình yêu. Dù cô trong thâm tâm cô biết cô không phải người có lỗi hoàn toàn. (Ảnh minh hoạ)

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân. Má cô đỏ lựng lên ngay sau đó.

- Bố?

Nghĩa nhìn bố vợ của mình, ông đang tức giận đến mức cả người run lên. Từ trước đến nay anh biết Xuân là một người dịu dàng và mong manh, nhưng trong lúc này, cô lại trở nên mạnh mẽ đến khó tin. Cô không khóc, không kêu gào, cô lạnh lùng quỳ gối trước mặt tất cả mọi người và nhận cú tát của bố.

Bố chỉ tay nói:

- Mày giỏi lắm Xuân. Giờ mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi mày muốn làm gì cũng được đúng không? Mày tự ý chuyển trường tao có thể bỏ qua, nhưng tao không cho phép mày bôi tro trát chấu vào mặt chúng ta.

Mẹ cô chấm nước mắt trên mặt, nhưng những giọt lệ rơi ồ ạt xuống khiến bà không kịp lau.

- Sao lại thế này hả Xuân? Sao con lại làm chuyện trời tru đất diệt như thế?

Bố mẹ chồng cô cũng chỉ biết đau lòng ngồi một chỗ. Mẹ chồng cô dựa vào người bố chồng, nói giọng mệt mỏi:

- Chồng thì ăn chả, vợ thì ăn nem, còn ra cái thể thống gì nữa hả ông giời? Chúng mày giết tao đi còn hơn.

- Con xin lỗi! - Nghĩa cúi đầu - Tất cả là do con đầu tiên, do con đã ngoại tình trước. Trong lúc ấy người đàn ông đó mới tìm cách để tiếp cận Xuân. Con đã phá vỡ hạnh phúc của mình.

Xuân nhìn sang Nghĩa, từ bao giờ mà anh lại bảo vệ cho cô trong những tình huống như thế này? Trước kia anh rất ích kỷ, chỉ cần cô làm gì trái ý anh là anh sẽ tức giận, sẽ mắng cô. Nhưng giờ đây anh lại đang đổ hết mọi tội lỗi về mình.

- Con vẫn muốn ly hôn! - Xuân vẫn nói điều mình nghĩ bây giờ.

Câu nói đó của cô khiến tất cả mọi người như náo loạn lên cả. Bố cô định lao đến nhưng Nghĩa và những người khác đã chạy đến giữ ông lại. Ông vừa ôm ngực vừa chỉ tay về phía Xuân, hét khản giọng:

- Mày được lắm, mày được lắm. Tao từ mặt mày, mày không phải con gái của tao.

cai thai khong dung hen (phan cuoi) - 2

Trước kia anh rất ích kỷ, chỉ cần cô làm gì trái ý anh là anh sẽ tức giận, sẽ mắng cô. Nhưng giờ đây anh lại đang đổ hết mọi tội lỗi về mình. (Ảnh minh hoạ)

Xuân viết đơn ly hôn và nhận tất cả tội lỗi về bản thân. Từ đầu đến cuối cô đón nhận tất cả với một tâm thế sẵn sàng. Đúng là nỗi sợ nào cũng vậy, khi chúng ta chưa trải qua chúng ta sẽ thấy nó khủng khiếp, nhưng khi xảy ra rồi mới thấy, đó chỉ là một sự yếu hèn. Cô không còn sợ sự tức giận của Nghĩa hay của bố mẹ. Và quan trọng hơn là sự phán xét của chính bản thân mình.

Nghĩa thì khác, anh không muốn ly hôn, nhưng anh lại không nói ra điều đó. Anh đi làm cả ngày và trở về với sự im lặng của mình. Khi thấy đơn ly hôn đã được ký và để ở trên bàn, anh chỉ thở dài hỏi:

- Em muốn xa anh thật à?

- Em đã bẩn. Và em không còn mặt mũi nào sống với anh nữa.

- Anh sẽ cho em một cơ hội, sống như em đã cho anh.

Xuân lắc đầu:

- Nhưng điều đó sẽ ám ảnh anh cả đời. Em hiểu anh Nghĩa ạ, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Sự tức giận của anh vẫn còn đó, anh sẽ nói đến điều này mỗi khi anh không vui.

- Công nhận anh là một thằng cục cằn, thô lỗ, nhưng anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm thế. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, chúng ta sẽ nuôi con.

- Nếu đó không phải con của anh thì sao?

- Xét nghiệm lại đi, nếu đó là con của anh thì em không được phép đi đâu cả. Còn nó là con của Kì, được, anh đồng ý ly hôn.

Đây chính là sự thật mà Xuân phải chấp nhận, rằng nhiều khi tình yêu không có chỗ cho sự cao thượng. Cô hiểu được tâm tư của Nghĩa, anh sẽ không muốn nuôi một đứa trẻ mà nó được tạo ra từ cô và một người đàn ông khác. Dù anh nói anh sẽ nuôi nó, sẽ yêu thương nó, nhưng đâu đó trong anh vẫn là những mặc cảm và anh không thể đối xử với nó như con mình.

- Anh đưa ra điều kiện với em hay gì? - Xuân hỏi - Tại sao em lại phải nghe lời anh?

- Em…

- Em vẫn sẽ ly hôn. Em xin lỗi!

Ngược lại cái ngày mà Xuân cùng Kì đến trung tâm xét nghiệm, vị bác sĩ đó đã nói với cô rằng:

“Cô không thể không biết bố đứa trẻ này là ai, như thế là sự hoài nghi sẽ hình thành và cô sẽ đau khổ. Cô có thể lừa người đàn ông nhưng đừng từ chối biết được sự thật.”

Vậy là Xuân vẫn đồng ý xét nghiệm, và kết quả… nó là con của Kì. Cô đã rất đau khổ, đã suy nghĩ và phán xét bản thân. Cô không xứng đáng với Nghĩa, với tình yêu của anh. Dù anh lừa dối cô, nhưng cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trả thù. Vậy mà cô lại để người khác có cơ hội. Cô lại để mình ngu ngốc rơi vào cạm bẫy.

Xuân dọn đồ ra ngoài ở, cô thuê một căn phòng rộng ba mươi mét vuông. Cô nói cô sẽ không lấy bất cứ thứ gì của Nghĩa, tiền bạc lại càng không.

Vụ ly hôn của Xuân rất khó khăn, bởi Nghĩa không đồng ý. Toà gọi hai người lên hoà giải, song cô không chấp nhận. Cô luôn cho rằng anh muốn giữ cô lại, chỉ vì muốn biết cái thai này là của ai.

- Sao em phải độc ác thế? Sao em phải giữ nó cho riêng mình? - Nghĩa hỏi.

- Em không độc ác thì sao anh có thể dứt bỏ em!

- Anh còn yêu em, em còn yêu anh. Em cứ ép mọi  thứ phải đi chệch hướng làm gì?

- Em đang ép mọi thứ về đúng quỹ đạo ban đầu. Nghĩa, chúng ta cần thời gian để chấp nhận. Một thời gian sau nếu chúng ta còn yêu nhau, chúng ta có thể bắt đầu lại. Ly hôn không phải kết thúc, ly hôn là mở ra một khởi đầu mới cho các mối quan hệ. Hãy cứ nghĩ như thế đi.

Xuân vẫn làm việc ở ngôi trường đó và chịu đủ mọi loại chỉ trích, xì xào của đồng nghiệp, của học sinh. Cô học cách bỏ ngoài tai và tập trung vào công việc giảng dạy. Thi thoảng Huy vẫn đến thăm cô và đưa cô đi khám. Người ta lại được thể bàn tán cô mồi chài học sinh.

Huy vừa tức vừa buồn cười:

- Cô xem, em phơi phới xuân xanh thế này mà lại yêu một bà già như cô sao?

- Ăn nói cho cẩn thận.

Huy chuẩn bị thi đại học, cậu chọn ban xã hội chứ không phải ban tự nhiên. Huy nói muốn làm nhà báo, Xuân vui vì cậu đã biết lựa chọn ước mơ và cố gắng cho nó.

Đến lúc hạ sinh, bên cạnh cô không có một ai ngoài bác sĩ liên tục hét cô phải thở đều, phải cố gắng. Xuân không thông báo cho ai biết, bố mẹ cô lại càng không. Mẹ cô thi thoảng vẫn đến hỏi cô, nhưng cô dặn bà chủ đừng cho bà biết. Vì cô thấy xấu hổ và thấy tội lỗi.

Khi tiếng khóc đầu tiên cất lên, Xuân rơi một giọt nước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, cô biết cuộc đời này của cô đã bước sang một trang mới. Từ bây giờ, cô phải tiếp tục mạnh mẽ. Để nuôi con, để nuôi dưỡng tinh thần cho chính mình.

Dưới sân bệnh viện, một chiếc xe rẽ vào khu vực gửi. Từ cửa xe bước xuống, người đàn ông vội vàng chạy vào khu lễ tân và hỏi:

- Cho hỏi sản phụ Nguyễn Kiều Xuân ở phòng nào ạ? Tôi là… chồng cô ấy!

Hai nữ y tá nhìn nhau, sau đó check tên và đáp:

- Đã đẻ rồi, con trai, đang nằm ở phòng hồi sức 308.

Người đàn ông vội vã chạy lên, trong mắt anh chứa đầy sự vui mừng.

Giới thiệu truyện mới:

Cô là gái một đời chồng còn anh là trai một đời vợ, hai người gặp nhau tại sân bay. Nhưng trớ trêu thay, cả hai đều là vợ - chồng cũ của nhau. Anh đã có bạn gái mới, còn cô vẫn sống một mình. Một mối nhân duyên mới nảy mầm trên mối nhân duyên cũ khi cô phát hiện ra người phụ nữ của anh đang ngoại tình.

Đón đọc phần 1 truyện: Vợ cũ là oan gia vào 19h00 ngày 20/8 tại mục Eva Yêu.

Cái thai không đúng hẹn (Phần 22)
Xuân quay người lại, kinh hoàng khi thấy trên màn hình tivi là đoạn clip đó. Cô vội vàng chạy đến tắt nhưng không được. Tivi vẫn làm việc một cách tàn...
Theo Thuỵ An (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ