Cái thai không đúng hẹn (Phần 9)

Ngày 05/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Câu hỏi của Xuân nằm ngoài dự tính của Nghĩa. Vừa rồi, trong những giây ngắn ngủi trong đầu anh không biết đã nảy ra bao nhiêu điều, nhưng điều này nằm ngoài dự tính của anh. Tại sao lại là bông tai?

Một người đàn ông vô tình lạc vào thế giới của Xuân - một phụ nữ đã có chồng, anh ta là đồng nghiệp của cô. Cô tò mò vì ánh mắt của anh dành cho mình, nhưng cô không biết sự tò mò ấy đang hại cô và khiến cô phải dấn thân vào một điều không lường trước được. Chuyện gì đến cũng phải đến, một sáng cô tỉnh dậy và thấy mình nằm bên cạnh người đồng nghiệp. Nhưng cô chỉ sống trong cơn ác mộng thật sự khi phát hiện ra mình mang thai, cô không biết cái thai đó là của ai. Người đồng nghiệp liên tục doạ dẫm khiến cô mệt mỏi. Chồng cô bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ. Xuân bị kẹt giữa hai người đàn ông và những lỗi lầm của mình. Cái thai thì đang ngày một lớn dần...

Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với cô?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn vào 19h00 từ ngày 27/7 tại mục Eva Yêu.

Nghĩa nhíu mày, thấy biểu hiện của cô khác lạ quá, anh bắt đầu thấy lo lắng:

- Có chuyện gì mới được? Em khoẻ lại đã chứ.

- Không, em nghĩ em cần hỏi anh bây giờ.

- Được, rốt cuộc là chuyện gì?

- Anh… anh có bao giờ… - Không biết vì quá mệt hay là vì phân vân mà Xuân phải nói ngập ngừng như vậy nữa. - Có bao giờ anh mua cho em đôi bông tai nào chưa?

Câu hỏi của Xuân nằm ngoài dự tính của Nghĩa. Vừa rồi, trong những giây ngắn ngủi trong đầu anh không biết đã nảy ra bao nhiêu điều, nhưng điều này nằm ngoài dự tính của anh. Tại sao lại là bông tai?

Nghĩa lắc đầu:

- Anh xin lỗi, nhưng chưa. Nếu em cần thì sau hôm nay anh sẽ mua cho em. Em thích gì nào?

Xuân lắc đầu, cô thất vọng đáp:

- Không có gì, anh ra đi, em muốn nghỉ ngơi đôi chút.

Trong lòng Xuân hiểu rõ mình vẫn chưa kết luận được gì cả. Nhưng chiếc hoa tai đó không thể tự mọc cánh mà chui vào phòng cô. Phải có một nguyên do gì đó chứ? Xuân cũng tự hỏi, liệu người phụ nữ sang trọng ấy lại phải hạ cố đến nhà cô để gian díu với chồng cô? Họ có hàng tỉ nơi khác nhau mà họ muốn cơ mà. Nhà cô quá nguy hiểm, quá dễ để bị phát hiện.

- Mà sao hôm nay đi sinh nhật thằng đó em phải ăn mặc hở hang vậy?

Câu hỏi của Nghĩa kéo cô trở lại với sự tỉnh táo. Cứ mỗi lần anh hỏi về Kì thì thái độ của anh sẽ như thế này. Anh biết tên của Kì, nhưng lần nào anh cũng chỉ gọi Kì bằng thằng này thằng nọ. Sự khinh thường của anh thật vô lý làm sao.

cai thai khong dung hen (phan 9) - 1

Trong lòng Xuân hiểu rõ mình vẫn chưa kết luận được gì cả. Nhưng chiếc hoa tai đó không thể tự mọc cánh mà chui vào phòng cô. (Ảnh minh hoạ)

- Em thích thôi, đi sinh nhật ăn mặc đẹp là chuyện bình thường mà.

- Em xem, còn kẻ mắt đậm thế kia nữa. Trông có giống con gấu trúc không?

- Lúc này anh lại định chất vấn em nữa sao? Anh không thấy thương em à?

Mẹ chồng đi vào thấy cảnh đó liền thở hắt, quát:

- Thằng Nghĩa, mày đến để chăm nó hay là hành nó đấy. Bởi vậy tao đã nói rồi mà, có con sớm thì ấm êm sớm, cứ không chịu. Kiếm tiền cơ, tiền có là gì khi không có con?

Bố mẹ hai bên chỉ mong Xuân và Nghĩa có một đứa con để ông bà bế ẵm, nhưng vì Nghĩa bảo anh muốn đi kiếm tiền cho nên cô chiều ý anh. Cô cũng một phần muốn có con sớm, song nghĩ chưa ổn định nên chưa sẵn sàng để nuôi con. Điều ấy cứ khiến cô băn khoăn mãi.

Ra khỏi viện, Xuân trở nên lầm lì hơn, ít nói hơn với chồng. Cô giận anh mỗi khi nhìn thấy chiếc hoa tai trong ngăn kéo tủ ấy. Cô muốn nói thẳng thắn với anh mọi chuyện nhưng nếu nói ra, sẽ chỉ có mình cô thẳng thắn thôi. Anh sẽ tìm cách để chối bay chối biến tất cả. Anh sẽ hứa những điều viển vông để cô lạc hướng, để cô tin anh. Cô không muốn nghe những lời đó.

Nghĩa thì chẳng nhận ra thái độ ấy của cô, anh đi làm cả ngày, về nhà mệt là lại lên ghế sô pha nằm. Sau đó bật kênh thể thao xem và ngủ quên ở đó. Đến giờ cơm thì dậy ăn, rồi chẳng cần lau miệng, rửa chân tay gì, anh sẽ lại leo lên giường đi ngủ. Khi cô đánh thức anh, giục giã anh làm những việc đó như giục giã một đứa trẻ, anh sẽ cáu vì bị mất giấc.

Riết rồi Xuân thấy hình như chồng mình đã bớt quan tâm đến mình đi.

- Cô ơi, em nộp tiền ạ!

Huy đem tiền học tháng trước đến cho Xuân thì cô mới giật mình rằng một tháng nữa đã trôi qua. Cũng là một tháng cô và Kì không nói chuyện lại. Sau cái đêm sinh nhật, cô thấy mặt anh hơi bầm, hình như là bị đánh. Cô định hỏi nhưng lại sợ anh nghĩ cô quan tâm anh quá nên thôi. Chuyện lạnh nhạt lại diễn ra, song lần này cô không nghĩ mình sẽ cần lý do để biết và chấp nhận nữa.

Xuân nhận tiền, vừa ghi sổ vừa nói:

- Cậu kiếm tiền ở đâu ra vậy?

Huy vuốt vuốt mái tóc của mình:

- Em tự kiếm ạ.

- Ở quán ăn nhanh đó sao?

- Một vài chỗ khác nữa. Em làm thêm cũng nhiều.

Xuân hơi liếc nhìn lên cậu ta:

- Bố mẹ cậu biết không?

- Biết hết ạ. Em còn nuôi cả bố mẹ luôn đó, giờ em là trụ cột chính trong gia đình ạ.

Sự hào hứng của Huy khiến Xuân cảm thấy chua xót. Ở tuổi mười sáu, mười bảy cậu đã nai lưng kiếm tiền và trở thành trụ cột chính trong gia đình. Càng ngày cô càng tò mò hơn về bố mẹ cậu.

- Về nhắc nhở bố mẹ cuối tuần đến họp phụ huynh cuối kì nhé.

Mặt Huy xìu xuống:

- Em nhờ bác đi có được không ạ?

- Bố mẹ không phải kiếm tiền, có gì là bận đâu? Đừng có tìm lý do nữa.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì hết.

- Vâng.

Trong một số trường hợp, Xuân trở nên khá nghiêm khắc với học sinh, và mỗi lần như vậy học sinh của cô lại không dám nhờn nữa. Cô là kiểu giáo viên có thể đùa cợt được, và không thể đùa cợt được.

Đột nhiên Kì lại đến trước lớp với quyển sổ theo dõi, tuần này lại đến phiên anh đi trực. Xuân đứng dậy và bước ra ngoài:

- Đủ! - Xuân chỉ nói có thế rồi quay vào lớp.

Nhưng Kì lại ho nhẹ nói:

- Tôi không ngờ Xuân lại quên đấy.

- Quên cái gì?

- Tối hôm đó.

- Tối hôm đó làm sao?

- Chính tôi đã đưa Xuân đến bệnh viện.

- Thì sao? Anh cần một lời cảm ơn? Tôi đã nói rồi mà.

Mặt Kì có vẻ như không biểu lộ ham muốn cần một lời cảm ơn từ phía Xuân. Anh gài bút vào ngực áo, nói đầy bí hiểm:

- Trên đường đi đến bệnh viện, cô quên mình đã nói gì với tôi sao?

Chỉ một câu nói này khiến Xuân phải suy nghĩ cả ngày hôm ấy. Cô không nhớ nổi mình đã nói gì với Kì. Lúc ấy mọi chuyện như rối tung cả lên và cô thì là một con cá mắc trong đống lưới rối ấy. Tại sao cô phải nói gì với anh ta kia chứ? À, cô nhớ rồi, vì hôm ấy cô phát hiện ra chiếc bông tai lạ trong phòng ngủ của mình và nghi ngờ Nghĩa đã lừa dối cô.

Cuối tiết, Xuân tự mình đến trước cửa phòng tổ thể chất của Kì và đợi anh. Các giáo viên đã ra về hết thảy, mỗi lần đi qua Xuân họ đều trêu chọc cô. Ở trong đám giáo viên trường, Xuân cũng thuộc hàng sắc nước hương trời nên hay được các thầy trêu chọc. Xuân chỉ cúi đầu e thẹn cười như một đoá hoa quay đi trước ánh mặt trời. Họ càng thích thú vì điều đó.

cai thai khong dung hen (phan 9) - 2

Cô là kiểu giáo viên có thể đùa cợt được, và không thể đùa cợt được. (Ảnh minh hoạ)

Đợi khi tất cả đã về hết thì Kì mới đi ra, dường như đó chính là một sự sắp đặt của anh. Anh nói trước khi cô kịp hỏi:

- Vào phòng đi.

Xuân nhìn quanh như mình đang phải làm một chuyện gì đó rất tội lỗi rồi mới bước vào.

- Tôi đã nói gì tối hôm ấy?

- Xuân ăn bánh không?

Xuân lắc đầu, cô bồn chồn:

- Tôi đã nói điều gì đó về chồng tôi à?

Kì vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh ta tiến đến gần cô bằng một vẻ bí hiểm rồi nhìn thẳng vào ngực cô không một chút giấu giếm.

- Xuân cho tôi xem ngực đi.

Xuân trợn mắt lên, cô đứng bật dậy và túm lấy cổ áo mình.

- Đồ biến thái! Anh muốn gì?

Kì chợt bật cười, anh giơ tay ra như muốn giảng hoà, nhưng điều đó là vô nghĩa.

- Đúng là Xuân chẳng nhớ gì cả. Hôm ấy, ngay trước mặt cả tài xế taxi Xuân đã kể lại cái hôm tôi đỡ Xuân ở phòng họp. Xuân hỏi tôi có muốn nhìn ngực của Xuân không mà.

Không đời nào, không đời nào cô nói ra những điều đó. Nếu có, lúc đó hẳn cô đã bị điên rồi. Mà cũng đúng, lúc đó cô khác gì điên đâu. Nốc đến bốn ly rượu liên tiếp, đầu óc u mê vì dị ứng và ghen tuông. Nhưng cô đã hỏi anh ta điều trơ trẽn đó thật sao? Cô không tin được.

Một điều bất ngờ và khó tin đã xảy ra với Xuân, cô không tin vào điều đó, dưới lời của Kì, nó sẽ càng khiến cô khó tin hơn. Nhưng với điều kiện và hoàn cảnh khi ấy, cô nói ra điều đó lại là một chuyện rất hợp lý. Song... Tại sao Kì lại khơi lại? Anh đang có âm mưu gì với cô giáo dạy văn này?

Đón đọc phần 10 truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn vào 19h00 ngày 6/8 tại mục Eva Yêu.

Cái thai không đúng hẹn (Phần 8)
Mắt Xuân lim dim, đầu cô lắc lư qua lại. Cô lờ mờ nhận ra mọi người. Họ gọi cô, nhưng cô không thể nào trả lời lại được. Rồi một bóng người choáng lấy...
Theo Thuỵ An (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Cái thai không đúng hẹn