Cuối cùng thì em cũng đã quên anh, quên một người không yêu em để tìm hạnh phúc mới cho mình.
Cuối cùng thì em cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Anh mừng vì điều đó. Mừng vì cô gái yếu đuối năm xưa đã mạnh mẽ, dám đứng lên và đi tìm tình yêu đích thực cho mình. Bao năm qua, em quá nặng lòng với một kẻ không xứng đáng như anh. Giờ là lúc em tìm được chân trời mới cho riêng mình. Anh cảm thấy lòng mình thật thanh thản vì em đã không chìm đắm trong tình yêu với anh để rồi đánh mất tương lai.
Câu chuyện năm xưa anh vẫn còn nhớ mãi, mà anh chắc chắn rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ quên. Em thú nhận yêu anh trong một cơn mưa chiều tầm tã. Có lẽ em đã phải khó khăn nhiều lắm để nói ra được những điều đó vì với một cô gái nhu mì như em, thú nhận mình yêu một chàng trai đã có bạn gái quả thật không dễ dàng chút nào.
Anh đã rất xúc động, anh nghẹn ngào khi nghe những lời nói chân thành đó từ em. Anh cảm nhận được em đang run lên vì hồi hộp. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối vì như em nói đấy: “Em bày tỏ tình cảm với anh không phải là để mong anh đáp lại, chỉ đơn giản em nghĩ đó là trách nhiệm với tình cảm của chính mình mà thôi”. Nhưng anh tin, từ sâu trong lòng, em vẫn cảm thấy đau khổ và hẫng hụt khi người con trai nghe em nói những câu tỏ tình đó chỉ có thể đáp lại bằng ba từ: “Anh xin lỗi”.
Em là một cô gái tốt, xinh xắn và ngoan hiền. Tất nhiên em cũng sẽ mong ước yêu và được yêu như bao cô gái khác. Vậy mà mối tình đầu của em lại dành cho anh – một người đã nặng lời thế với người con gái khác. Anh biết nếu có một người mong em không yêu anh nhiều đến vậy thì người đó là chính em. Hơn ai hết, em là người chịu nhiều thiệt thòi, thương tổn nhất khi yêu anh. Dù em đã xác định điều đó nhưng anh biết em đã phải khóc thầm rất nhiều.
Anh không muốn tàn nhẫn với em, cô gái yêu anh bằng trái tim thuần khiết (Ảnh minh họa)
Em từng hỏi anh rằng: “Nếu anh không gặp người đó trước mà gặp em thì liệu anh có yêu em không?”. Anh đã không dám trả lời câu hỏi đó vì anh sợ. Anh sợ làm em hoặc là tổn thương, hoặc là hi vọng. Nếu anh nói rằng dù không gặp cô ấy trước thì anh cũng không yêu em, đó chẳng phải là quá tàn nhẫn với một cô gái trong trắng và thánh thiện như em sao? Anh không thể đáp lại tình cảm của em hiện tại nhưng đâu có thể tàn nhẫn nói điều đó thêm nữa. Còn nếu anh nói rằng anh sẽ yêu em nếu em là người đến trước, khi ấy em sẽ biết trong lòng anh có chút tình cảm với em. Và vì thế mà em hi vọng.
Sẽ còn khổ tâm hơn rất nhiều cho em nếu em nhận ra rằng anh có rung động trước em. Em sẽ không bao giờ chịu quay lưng đi khi em biết phía sau mình có một người cũng buồn khi em đau khổ, cũng vui khi em cười dù tình cảm đó không bao giờ đủ mạnh mẽ để anh vứt bỏ mọi thứ đến bên em. Vì thế mà anh giữ im lặng không trả lời. Em đã khóc rất nhiều.
Kể từ ngày em nói lời yêu đó, anh cố gắng tránh mặt em nhưng phía sau anh lại luôn tìm mọi cách để hỏi thăm về em. Anh biết mình cần phải tàn nhẫn tới cùng để em đau khổ rồi quên anh. Chỉ cần anh cho em một tia hi vọng thôi, em sẽ ương bướng ôm mối tình đơn phương này. Em xứng đáng yêu một người khác tốt hơn anh, cần em hơn anh và sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì anh.
Cuối cùng thì em cũng tìm được hạnh phúc mới cho mình (Ảnh minh họa)
Em là một cô gái tốt và tình yêu của em cũng chẳng có gì sai trái. Chỉ là em đã đến trễ một chuyến tàu. Điều anh làm chỉ có thể là đứng trên chuyến tàu đó ngoái lại nhìn em. Anh phải tiến về phía trước, nơi không có em mà có người con gái khác đợi anh. Trong lòng anh có một vị trí cho em nhỏ thôi nhưng cũng thiêng liêng lắm.
Anh đã cảm thấy mình có lỗi rất nhiều khi ngần ấy năm qua đi em không chịu đón nhận tình cảm của ai. Mỗi lần hỏi người quen về em, nghe được câu trả lời em vẫn một mình đơn đọc là tim anh đau nhói. Anh cầu chúc cho em sớm nguôi ngoai mối tình đầu dang dở với anh để tìm một bến đỗ bình yên trong đời.
Ngày hôm nay, nhận được tin em lấy chồng, anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng em cũng trút bỏ được những muộn phiền để sống và yêu. Em đã gạt được anh ra khỏi nỗi nhớ và sống cho hiện tại. Đến dự đám cưới của em, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy có hai luồng cảm xúc lẫn lộn, vui khi nhìn em cười hạnh phúc nhưng có gì đó cứ gợn lên, một chút tiếc nuối vẫn còn…