Cặp đôi khuyết tật đã có cái kết viên mãn với cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh.
Gặp anh Nguyễn Văn Mão tại căn nhà nhỏ số 17, ngõ 57, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội khi anh loay hoay dọn dẹp đồ đạc. Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc, Mão là một người nhanh nhẹn và rất vui tính.
Sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo ở thị trấn Đồng Văn, Hà Nam, anh Mão kém may mắn hơn chúng bạn khi bị khuyết tật bẩm sinh. Cả hai bàn chân và tay của anh chỉ có một ngón do di truyền từ bố. Học xong cấp 2, anh Mão ở nhà lao động phụ giúp bố mẹ do hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Năm 2007, anh Mão tham gia khóa học Sơn mài tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Sau đó, anh được chị Lê Minh Hiền (giám đốc Trung tâm Vì ngày mai) tuyển về làm việc. Lần đầu đặt chân đến nơi làm việc mới, sau khi quan sát mọi thứ xung quanh, ánh mắt của Mão đã hướng ngay về phía Tú, khi cô ấy đang chăm chú làm việc ở góc phòng. “Lúc đó, tôi chỉ kịp nói với người bạn đi bên cạnh: "Sao cô bé kia xinh nhỉ?”, Mão ngượng ngùng khi nói về ấn tượng đầu tiên khi gặp chị Nguyễn Ngọc Tú, bà xã hiện tại của mình.
Những ngày sau đó, Mão liên tục tìm cách tiếp cận và nói chuyện với Tú. Biết Tú đi lại khó khăn, Mão tình nguyện đẩy xe lăn, cả hai cùng nhau dạo quanh Hồ Tây khi kết thúc buổi làm việc. Trải qua 2 tháng quen nhau, Mão chính thức ngỏ lời yêu Tú và được cô chấp nhận.
Tình yêu bắt đầu cũng là lúc Mão và Tú đón nhận sự phản đối kịch liệt từ gia đình bởi cả hai đều là người khuyết tật. Hơn nữa, gia đình Tú lo lắng đứa con sau này của hai người sẽ bị khuyết tật bẩm sinh giống bố. Hiểu được tâm lý của gia đình hai bên, Mão tự nhủ sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần để giữ gìn tình yêu của mình. Sau ba năm học nghề tại trung tâm, Mão xin ra ngoài thuê nhà làm thêm. Khoảng thời gian đó, Mão liên tục đi về để chăm sóc Tú.
Cuối cùng, tình cảm của Mão và Tú đã lay động được gia đình hai họ. Đầu năm 2013, sau gần 5 năm yêu nhau, Tú và Mão tổ chức lễ cưới trong sự chứng kiến của người thân.
Anh Mão tâm sự, vì Tú đi lại khó khăn, sức khỏe yếu, thời gian mang bầu, Tú sụt 9 kg. Nhìn vợ xanh xao, mệt mỏi, anh quyết định nghỉ làm ở xưởng, mở cửa hàng tạp hóa nhỏ để có thời gian chăm vợ. Ngày Tú sinh, cũng là ngày Mão cảm nhận được hạnh phúc vô bờ bến. "Nhận con từ tay y tá, mình bật khóc khi thấy con hoàn tàn bình thường vì gia đình mình có truyền thông bị dị tật bẩm sinh. Trộm vía, chắc cháu thương bố mẹ vất vả nên rất ít khi ốm đau. Cứ ăn xong là ngủ, không quấy khóc", Mão cho biết.
Cặp đôi khuyết tật đến với nhau bằng tình yêu đích thực, dù trước đó cả hai đã phải vượt qua sự ngăn cấm của gia đình
Chị Tú khó khăn trong việc đi lại, sức khỏe yếu nên anh Mão là lao động chính trong gia đình
Công việc phụ giúp bán hàng cũng giúp cả hai vợ chồng có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
Dù chỉ có hai ngón tay nhưng anh Mão nhanh nhẹn, tháo vát trong mọi việc. Từ việc gói đồ cho khách, sắp xếp các kệ hàng, anh không nề hà bất cứ việc gì
Hiểu được tâm lý của gia đình hai bên, Mão tự nhủ sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần để giữ gìn tình yêu của mình
Mọi việc trong gia đình, từ nhỏ đến lớn đều do anh cáng đáng
Công việc lớn trong nhà hay việc chăm chút từng bình sữa cho con cũng được anh Mão làm rất chu đáo
Anh Mão và chị Tú đã viết nên câu chuyện cổ tích về tình yêu giữa đời thường
Những giây phút hạnh phúc nhất là lúc cả nhà được quây quần, sum họp bên nhau