Trở về nhà, 2 con trai đều hối thúc tôi qua nhà con sống để thuận tiện chăm sóc. Con sợ tôi ở một mình, bệnh cũ tái phát, không có con cái bên cạnh thì nguy hiểm đến tính mạng.
Khi trẻ, vợ chồng tôi luôn động viên nhau cố gắng làm việc chăm chỉ để nuôi các con thành đạt và cuối đời sẽ được hưởng thành quả. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của 2 vợ chồng cũng được đền đáp khi các con tôi đều có việc làm ổn định và lấy được những cô con dâu đảm đang tháo vát, ngoan ngoãn với bố mẹ.
Sau khi các con có gia đình, tôi cắt cho mỗi đứa một mảnh đất bên cạnh nhà và bọn chúng đều xây nhà 2 tầng to đẹp. Mỗi khi mọi người đến chơi, đều khen các con tôi giỏi giang, lấy vợ mới có vài năm đã xây được ngôi nhà hoành tráng. Cứ nghĩ lo cho con cái xong thì vợ chồng tôi yên vui hưởng hạnh phúc bên nhau nhưng thực tế thì lại phũ phàng vô cùng.
Vợ tôi bị suy thận nặng. Suốt 3 năm cuối đời của cô ấy, có bao nhiêu tiền tiết kiệm tôi dốc hết vào cứu chữa cho vợ. Một tháng 2 lần vợ đi viện, tôi đều theo sau để chăm sóc. Vì bản thân còn khỏe nên tôi không muốn làm phiền đến các con và muốn để bọn chúng đi làm kiếm tiền.
Dù tôi cố gắng hết sức nhưng vợ vẫn rời bỏ chồng con ra đi mãi mãi. Vợ mất khi tôi mới 65 tuổi, bạn bè khuyên tôi tìm người phụ nữ khác để có người lo cơm nước và trò chuyện hằng ngày.
Khi trẻ, vợ chồng tôi luôn động viên nhau cố gắng làm việc chăm chỉ để nuôi các con thành đạt và cuối đời sẽ được hưởng thành quả. (Ảnh minh họa)
Lần đó, tôi cũng thích một người bạn cùng tổ tập dưỡng sinh. Cô ấy mất chồng, các con đều đã lập gia đình và đang sống một mình. Chúng tôi tìm hiểu nhau hơn 3 tháng thì con cả của tôi phát hiện ra. Sau đó cuộc họp gia đình tôi được mở ra với những quan điểm trái chiều của các con.
Con trưởng không muốn bố đi bước nữa vì sợ sẽ phải chia tài sản cho mẹ kế. Con trai út tính tình hiền lành và thương bố, con nói:
“Nếu cuộc sống hiện tại, bố thấy buồn chán thì nên tìm người để trò chuyện cũng tốt. Vợ chồng con luôn ủng hộ quyết định của bố”.
Con trai lớn làm rất căng, nếu tôi mà lấy vợ mới thì con sẽ không bao giờ bước sang nhà bố nữa. Không muốn tình bố con bị sứt mẻ, cuối cùng tôi đành phải rời xa người phụ nữ mà mình thích để cô ấy đi lấy người đàn ông khác.
Suốt 10 năm qua, tôi sống một mình. Hằng ngày, con cháu đi làm và đi học, tối về mọi người tất bật lo cho gia đình riêng, còn tôi thì bữa cơm qua quýt cho xong bữa. Không có người phụ nữ bên cạnh, đôi lúc tôi cảm thấy bản thân như người thừa và là gánh nặng của các con.
Tuần trước, tôi bị tai biến, nếu con út không mang thức ăn sang biếu thì chắc tôi đã đi gặp vợ quá cố từ lâu rồi. Tôi nằm viện một tuần và các con thay nhau chăm sóc bố.
Con trai lớn làm rất căng, nếu tôi mà lấy vợ mới thì con sẽ không bao giờ bước sang nhà bố nữa. (Ảnh minh họa)
Trở về nhà, 2 con trai đều hối thúc tôi qua nhà con sống để thuận tiện chăm sóc. Con sợ tôi ở một mình, bệnh cũ tái phát, không có con cái bên cạnh thì nguy hiểm đến tính mạng.
Bác sĩ bảo nguyên nhân tôi bị tai biến đó là ăn uống không ra sao, cơ thể thiếu chất nên mới bị như thế. Cũng đúng thôi, vì tôi à người nấu ăn rất vụng, chỉ biết cắm mỗi nồi cơm và làm chút rau luộc với quả trứng luộc. Sau ngày bị bệnh, tôi biết bản thân đã già, khẩu phần ăn phải được thay đổi phong phú để có sức phòng chống bệnh tật. Cuối cùng tôi quyết định đến sống nhà các con, mỗi đứa nuôi bố một tháng và hàng tháng tôi sẽ góp tiền ăn.
Khi tôi qua nhà con trưởng để nói với các con về kế hoạch của bản thân thì phát hiện con chó của con dâu mới mua mấy ngày vừa rồi đang ăn bát cháo tim ở góc nhà. Nhìn chó ăn ngon lành mà tôi thấy chạnh lòng, bố chồng bệnh mà dâu cả không nấu cho ăn được bữa nào, toàn dâu út mang đồ ăn qua biếu. Dâu cả sống ích kỷ thế làm sao tôi có thể vui vẻ sống cùng một nhà được. Vậy là tôi quyết định mang áo quần sang nhà dâu út sống.