Tôi nhìn Linh mà thấy ngán ngẩm. Da dẻ xấu, mắt thâm quầng, môi bợt bạt, trông vừa xấu vừa già. Bộ quần áo em mặc thì rộng thùng thình, bạc phếch, người thì còm nhom nên nhìn như bơi trong quần áo.
Những ngày mới gặp nhau, tôi bị thu hút bởi sự chăm chỉ, giản dị của Linh. Em có nhan sắc trung bình, nếu không muốn nói là hơi xấu. Còn tôi thì lại khá là đẹp trai. Khi ấy chúng tôi đều đang học cấp 3 ở quê. Khi đỗ đại học, Linh tỏ tình với tôi. Tuy chưa phải là yêu nhưng trong lòng có chút cảm mến nên tôi cũng đồng ý hẹn hò.
Từ đó, Linh chăm sóc cho tôi từng ly từng tí. Chúng tôi ở 2 phòng trọ khác nhau nhưng Linh thường xuyên qua chỗ tôi dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp nhà cửa. Quần áo em đem giặt, cơm nước em nấu. Nói chung việc nhà tôi không cần phải đụng chân đụng tay cái gì.
Lên năm 3, tôi giao du cùng một hội bạn gia đình có điều kiện. Tôi được rủ rê đến những nơi sang chảnh, quán ăn đắt đỏ. Số tiền ít ỏi bố mẹ gửi lên chỉ trả được 1 bữa ăn ở những nơi ấy. Nhưng vì tính sĩ diện nên tôi cũng ra vẻ mình là người có tiền, cũng tiêu tiền thoải mái như ai.
Hết tiền, tôi lại xin Linh. Nhà Linh cũng không giàu có gì nhưng em chăm chỉ đi làm thêm. Tôi biết em có tiền để dành, và cũng không bao giờ tiếc tôi cái gì. Linh cứ com cóp kiếm tiền, còn tôi thì chỉ biết tiêu mà không suy nghĩ đến sự vất vả của em. Đến giờ nghĩ lại thời gian đó, tôi thấy mình thực sự quá khốn nạn.
Một thời gian, đám bạn giới thiệu Ngân cho tôi. Ngân xinh, trắng, lại cao ráo và 3 vòng nảy nở. Có vẻ cũng là con nhà giàu. Trong lòng tôi đã lung lay. Về đến nhà, Linh vẫn đang chờ cơm.
- Hôm nay anh lại đi với hội ấy à?
- "Lại" là sao? Anh chơi với ai em có quyền kiểm soát à?
- Ơ hay? Em đã nói gì đâu mà anh gắt với em?
Tôi nhìn Linh mà thấy ngán ngẩm. Da dẻ xấu, mắt thâm quầng, môi bợt bạt, trông vừa xấu vừa già. Bộ quần áo em mặc thì rộng thùng thình, bạc phếch, người thì còm nhom nên nhìn như bơi trong quần áo. Ngay hôm sau, tôi quyết định hẹn hò với Ngân.
Tôi nhìn Linh mà thấy ngán ngẩm. (Ảnh minh họa)
Lén lút được 1 thời gian, Linh phát hiện ra tôi "bắt cá 2 tay" bởi những tấm ảnh tôi chụp cùng Ngân trong điện thoại.
- Lý do là gì?
- Em nhìn mà không hiểu à? Cô ấy xinh hơn em, ngon lành hơn em chứ sao? Mấy năm yêu nhau anh còn chẳng buồn động vào em nữa là.
- Nếu là vậy thì được rồi. Chia tay đi.
Linh nói chia tay nhẹ tênh khiến tôi hơi hụt hẫng.
Không còn tiền chu cấp từ Linh, tôi phải nai lưng ra làm thêm để chi trả cho những buổi hẹn hò với Ngân. Nhưng một thời gian sau, Ngân phát hiện ra tôi không giàu có như tôi vẫn thể hiện, nên đòi chia tay ngay lập tức. Hội bạn biết chuyện nên cũng nghỉ chơi với tôi luôn. Lúc này tôi đã biết mình đã phạm sai lầm quá lớn.
Tối đó, khi đang phục vụ khách ở nhà hàng mà tôi làm thêm, Linh bước vào. Tôi gần như không nhận ra em bởi em quá khác. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhưng làm tôn lên những nét đẹp của em. Không còn sự hốc hác, mệt mỏi. Giờ trông Linh tràn đầy sức sống. Em còn diện váy, mang giày cao gót. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy em như vậy cả, luôn luôn là mấy bộ đồ cũ kỹ, thần hình gầy guộc.
Tôi xấu hổ đến nỗi không dám đứng trước mặt em. Tôi biết giờ muốn quay lại thì đã quá muộn, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên!