Quen nhau qua Zalo rồi làm quen, nói chuyện, lần đầu gặp vợ mình bây giờ anh Trường Duy hốt hoảng bỏ chạy vì quá sốc với gương mặt và cơ thể biến dạng của chị Lan Anh.
Người ta nói tình yêu là cầu vồng vì nó không phải chỉ có nồng ấm như đỏ, nhẹ nhàng như xanh hay nhạt nhòa như xám. Đó là sự tổng hòa của các màu, trộn lẫn của những xúc cảm thuần khiết nhất. Cuộc đời cũng vậy!
Có người ngay lần đầu đã tìm thấy tình yêu cho mình, có người lại ôm trái tim vỡ nát “lết” hết nửa cuộc đời mới tìm được nửa kia. Và cũng có những người không may mắn luôn nghĩ phải chịu kiếp cô quả thì bỗng ngày nọ, có một người bước tới, tưởng như không liên quan nhưng hóa ra lại là nửa còn thiếu - chúng ta thường gọi tắt những cặp đôi này với cái tên “đũa lệch”.
Anh Trường Duy (33 tuổi) và chị Lan Anh (31 tuổi) là trường hợp tiêu biểu cho một tình yêu như thế.
Cặp đôi "đũa lệch" tìm thấy nhau sau nhiều sóng gió đưa đẩy. (Ảnh Thanh Niên)
Toàn thân bị thiêu như ngọn đuốc khi tỉnh dậy chồng sắp cưới liền quay lưng
Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin, với dáng vẻ xinh xắn, dễ thương, tương lai như mở ra trước mắt chị. Chị Lan Anh kể, năm 2011, như bao bạn trẻ khác, vừa ra trường, chị hăm hở vào Nam tìm cơ hội việc làm. Ban đầu, chưa xin được việc đúng chuyên môn, chị xin đi làm công nhân cho một công ty tại tỉnh Bình Dương. Tại đây, tai họa đã ập đến khiến cuộc đời chị thay đổi.
Chị chính là nạn nhân trong một vụ nổ bình gas, bị thiêu như ngọn đuốc sống, bỏng toàn thân. Khi đó chị hoàn toàn tuyệt vọng và từng có ý định kết thúc cuộc đời.
Cũng trong thời điểm đau đớn cùng cực đó, chị Lan Anh đành chấp nhận sự quay lưng của người chồng sắp cưới. Cay đắng thay, tình hết, nghĩa không còn chị nuốt nước mắt chia tay người yêu ngay trong bệnh viện.
Thời điểm đó chị như rơi vào vực thẳm vì từ 1 người xinh đẹp, có tương lai trở thành khuyết tật. (Ảnh Thanh Niên)
Không có tiền tiếp tục điều trị, chị đành về Thanh Hóa, với ý nghĩ “thôi chết ở nhà cũng được”. Vài tháng sau, một ân nhân đưa chị vào lại TP.HCM và quyên góp tiền phẫu thuật cho chị. Về phần mình, hầu như ngày nào cũng vậy, chị cần mẫn đi bán vé số từ sáng đến nửa đêm.
Với sự hỗ trợ của những người hảo tâm cùng số tiền chắt chiu trong suốt nhiều năm bán vé số dạo của mình, chị Lan Anh lần lượt trải qua hơn 30 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Chị cho hay, nhiều người không biết tên chị, chỉ quen gọi chị là “con bỏng bán vé số”.
Lần đầu gặp đã bỏ chạy vì gương mặt và cơ thể biến dạng của vợ
Cách đây 2 năm, trong một đêm đi bán vé số về, nằm ở căn phòng trọ nhỏ, chị lang thang lên mạng đọc thông tin và bất ngờ thấy nick Zalo có tên "Vượt lên chính mình". Lúc này, chị vui vẻ hẳn lên, vì nghĩ rằng chắc người có nick này cũng tật nguyền nhưng vượt lên hoàn cảnh để sống như mình. Sau màn chào hỏi, chị và người kia trò chuyện có vẻ hợp ý.
Sau khi biết chủ nhân nick Zalo là chàng trai có tên Trường Duy, hơn chị 2 tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, chưa có gia đình, sống cùng mẹ tại một căn nhà ở quận 12, TP.HCM, chị lại thêm mặc cảm, tự ti, ái ngại khi chàng chủ động hẹn hò.
Lan Anh cho rằng, nếu có gặp, người ta cũng sẽ từ chối mình. Thế nhưng thay vì né tránh chị Lan Anh phô diễn tất cả “mặt tối” của cơ thể mình. Ngày hẹn gặp, chị chọn một chiếc đầm 2 dây để lộ hầu hết các vết sẹo từ mặt, cổ, vai, tay, chân…
Bởi chị nghĩ, những vết sẹo này không thể giấu được, phải cho người ta đối diện để xem thái độ của họ thế nào. Và thái độ của anh ấy lúc đó là quay xe bỏ chạy một mạch, không ngoái đầu nhìn lại, không nói một lời khiến chị tổn thương.
Ngày đầu thấy chị Lan Anh anh Duy liền bỏ chạy 1 mạch vì bất ngờ. (Ảnh Thanh Niên)
Sau cú sốc đó, chị bình tĩnh lại và cho rằng đó là biểu hiện bình thường, vì vết sẹo của mình quá khủng khiếp. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau khi bỏ chạy khoảng 10 phút sau anh chàng lại nhắn tin cho chị báo rằng, anh đang đứng trước cửa phòng trọ, chờ chị về nói chuyện.
Anh tiết lộ: “Mới nhìn Lan Anh, tôi… sốc quá. Sốc bởi trong hình, vết bỏng không nặng bằng ở ngoài. Nhưng lúc chạy ngang cái miếu gần cuối hẻm, tôi nghe trong đầu thì thầm: “Quay lại đi!”. Thế là tôi vòng xe lại”. Từ đó, hai người chính thức làm bạn, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.
Anh chàng “độc đinh”, khôi ngô, chăm chỉ dâng tim mình cho cô gái đầy nghị lực
Về phần anh Trường Duy, tuy sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nhưng anh có sức khỏe, cao ráo, khôi ngô lại cần mẫn, chăm làm ăn vì thế khi biết con trai đang quen một người khuyết tật, bán vé số mẹ anh Trường Duy phản đối kịch liệt.
Thời điểm đó, mọi người hay so sánh anh Duy hiền lành, cao to, đẹp trai, lại là con trai một; còn chị vừa nghèo vừa xấu, lại ngang bướng, nóng tính, bộc trực... Rồi áp lực từ gia đình khiến chị nản lòng và muốn rời xa anh với lý do, chị đi bán vé số dẫm phải kim tiêm, có thể đã nhiễm HIV. Chị Lan Anh cho rằng, với lý do đó, có thể anh sẽ buông tay chị. Vậy mà anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn đưa chị đi xét nghiệm, đi khám và họ đến với nhau.
Đứng trước sự kiên định của con trai mẹ anh cuối cùng đành thuận lòng cùng anh về Thanh Hóa thăm nhà của chị. Sau khi ra Thanh Hóa, cha mẹ của chị Lan Anh cũng khuyên Duy phải suy nghĩ kỹ vì chị đã trải qua hơn 30 lần phẫu thuật, tiêm bao nhiêu thuốc, không biết còn có thể có con được hay không.
Với hơn 30 lần phẫu thuật, kỳ tích vẫn xảy ra khi chị Lan Anh mang thai đứa con đầu lòng của anh chị. (Ảnh Thanh Niên)
Vì yêu, anh Duy khẳng định với bố mẹ hai bên gia đình là nếu không có con thì xin con nuôi. Sau khi 2 gia đình đồng ý, đôi trẻ về sống chung trong căn phòng trọ nhỏ tại quận 3, TP.HCM.
Trời thương anh chị, ít tháng sau chị Lan Anh có bầu rồi sinh con. Nhưng cũng vì 2 bên gia đình đều khó khăn nên đến khi anh chị có con hơn 3 tháng vẫn chưa tổ chức đám cưới được. Cách đây ít tháng, nhân dịp Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ cưới tập thể, anh chị mới đăng ký.
Ở trong căn phòng trọ diện tích chừng 9m2, nằm trong một con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, TP.HCM - nơi hiện là tổ ấm của chị Lan Anh và anh Trường Duy. Anh Duy cho biết hiện ban ngày anh đi làm bảo vệ, lúc rảnh rỗi thì chạy xe ôm. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng cuộc sống 2 vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Chị Lan Anh không ở nhà không mà hàng ngày chị vẫn đi bán vé số, không ai trông con vì thế chị cho con theo. Bé Bảo Bảo ngồi trong xe đẩy cùng mẹ rong ruổi khắp nẻo đường Sài Gòn. Nhìn con, chị nói: "Mong ước lớn nhất của mình là sau này có số vốn, kiếm mặt bằng buôn bán tại chỗ, để lo cho con ăn học đầy đủ…" đơn giản thế thôi mà chẳng biết khi nào mới làm được.