Phải tới khi anh nói lời chia tay em mới sững sờ nhận ra sự thật rằng anh chẳng yêu em nhiều như anh nói và càng không nhiều như em nghĩ.
Tình yêu tan vỡ vốn dĩ không đáng sợ, nó đáng sợ là ở chỗ người ta cứ ảo tưởng tin rằng nó không thể ra đi. Em… đã có một tình yêu như thế, một tình yêu ngờ nghệch và ảo tưởng.
Phải tới khi anh nói lời chia tay em mới sững sờ nhận ra sự thật rằng anh chẳng yêu em nhiều như anh nói và càng không nhiều như em nghĩ. Có lẽ tuổi đôi mươi ban cho em cái đặc ân không biết là họa hay là phúc: Niềm tin tuyệt đối. Yêu anh, em không một chút mảy may nghi ngờ, không một lần tự đặt câu hỏi có khi nào anh phản bội em không. Mọi người nhắc nhở em rằng hãy cho mình một đường lùi trong bất cứ mối quan hệ nào nhưng em không quan tâm. Sao phải để một đường lùi khi mình tin rằng sẽ tiến mãi.
Cuối cùng thì em bị bỏ lại giữa đường, bơ vơ, lạc lõng. Em bị đau, trái tim rỉ máu bởi vì em luôn được vỗ về bởi những lời ngọt ngào “Sẽ không bao giờ anh rời bỏ em đâu”. Em như đứa trẻ bị cướp trắng cây kẹo ngọt trên tay từ một người luôn nói rằng sẽ yêu thương và che chở mình. Nỗi đau tình yêu tan vỡ dường như không khủng khiếp và đáng sợ bằng nỗi đau vì niềm tin sụp đổ.
Phải tới khi anh nói lời chia tay em mới sững sờ nhận ra sự thật rằng anh chẳng yêu em nhiều như anh nói và càng không nhiều như em nghĩ. (Ảnh minh họa)
Ngay cả khi anh nói lời chia tay em vẫn không biết vì sao mình lại bị bỏ rơi như thế. Một cô gái luôn yêu bằng con mắt nhìn đời màu hồng như em dường như chưa sẵn sàng để đối diện với những thứ quan niệm vẫn thường xảy ra trong tình yêu: chán là bỏ, đơn giản vậy thôi. Em cứ nghĩ yêu nhau là sẽ còn yêu mãi nhưng có thể nó không đúng với anh!
Em nhớ về những ngày tình yêu dành cho anh vô bờ bến, về những ngày dù anh có làm gì em vẫn tin anh tuyệt đối. Em không hối tiếc vì đã như vậy bởi lẽ sự hồn nhiên vô tư đó đã giúp em có được một quãng thời gian yêu đương trọn vẹn không gợn một hoài nghi và lo lắng. Dù cho, kết cục cuối cùng em bị bỏ lại quá đắng cay…
Lỗi là do em đã quá ảo tưởng nghĩ rằng vị trí của em trong tim anh, trong cuộc đời anh là quan trọng tới mức không thể nào thay thế. Em đã đặt anh ở vị trí như vậy nên em ngờ nghệch nghĩ rằng với anh, em cũng có ý nghĩa như vậy… Nhưng không, em đã lầm. Em không chỉ lầm khi ảo tưởng về giá trị của mình đối với cuộc đời anh mà còn lầm khi nghĩ anh là điều không thể thay thế trong đời em.
Cứ yêu đơn thuần bởi vì có ngày biết đâu chừng chính mình cũng đổi thay. (Ảnh minh họa)
Giờ thì em nhận ra em hoàn toàn có thể yêu một người đàn ông khác, tìm một người khác thế vào khoảng trống trái tim mình. Đó không phải là một người thế chỗ mà là một người thực sự thuộc về em. Và nếu e có thể thay thế anh bằng một người khác thì em khong buồn khi anh làm vậy với em. Chỉ đơn giản là anh làm điều đó sớm hơn em tưởng tượng mà thôi. Chẳng có gì là không thể thay thế, chỉ do ta ảo tưởng nghĩ vậy mà thôi. Cũng giống như với anh, em vốn dĩ không quan trọng như em nghĩ. Do em ngây thơ tin rằng như vậy…
Em có cho mình một bài học, đừng bao giờ tự tin về vị trí của mình trong trái tim ai đó. Cứ yêu đơn thuần bởi vì có ngày biết đâu chừng chính mình cũng đổi thay.
(guiemvaochogio@...)